lam. Bởi vì huyết thống dị thú, cho dù cấp bậc gen của ta không đủ nhưng
ta vẫn lái cơ giáp được, tiếp đó, tat ham gia giải đấu cơ giáp”
La Tiểu Lâu hơi chút do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện về 125 nói ra,
Nguyên Tích đã nhận ra cái cơ giáp kia, nếu hắn còn muốn ở bên Nguyên
Tích cả đời, chuyện này đúng là cần phải nói rõ ràng.
Vừa nói ra những lời này, La Tiểu Lâu cảm thấy tảng đá ở trước ngực
mình run rẩy, 125 rên rỉ hô to gọi nhỏ “Ngươi sao có thể như vậy … hắn sẽ
giết ta”
“Yên tâm, ngươi xếp thứ hai, sau ta” La Tiểu Lâu lặng lẽ an ủi, đồng thời
cảm thấy bi ai cho cuộc sống thực tại của mình.
“Sau đó, ngươi chỉ chút nữa là để ta giết chết ngươi! Ta thật sự cảm cái
thấy giới hạn dự thi nên thu hẹp hơn, ít nhất là phải có thông tin cơ bản về
người lái, một vài kẻ thậm chí còn không có kiến thức cơ bản về lái cơ giáp
quả thực không nên cho vào dự thi” Nguyên Tích sắc mặt đen xì mà nói
một cách châm chọc. Vừa nghĩ đến một lớn một nhỏ nhà này hùa nhau lừa
hắn, hắn thật muốn đem cái mông của hai tên này ra đánh tơi bời, nhưng
mà rồi hắn tự nhủ mình phải nhẫn nại, nhẫn nại, chuẩn bị chờ sua khi La
Tiểu Lâu nói xong sẽ tính sổ sách cùng một lượt.
La Tiểu Lâu thức thời không biện bạch cùng Nguyên Tích về việc mình
có bao nhiêu lợi hại, tiếp tục nói “Đến tận khi 125 thức tỉnh, ta mới biết
được thân phận của ta, thế mà có cái loại cẩu huyết này. Ta, ta lúc ấy cũng
sợ hãi, nhưng thật sự nó không phải là lỗi của ta, con người đâu thể nào lựa
chọn cha mẹ cho mình đâu chứ” La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an mà nhìn
khuôn mặt âm trầm của Nguyên Tích “Hơn nữa, sau đó, ta cũng vẫn thành
thật mà ở bên cạnh ngươi mà, ta cam đoan ta chưa hề làm chuyện gì thương
thiên hại lý cả, ngươi biết mà”