Nhận thấy La Tiểu Lâu lại hơi run lên một chút, Nguyên Tích hất cằm
“Tiếp tục”
“sau đó ta bị 125 mang theo vào phong ấn Renda, bởi vì huyết thống của
ta có chút độc đáo …”
La Tiểu Lâu lặng lẽ liếc khẽ Nguyên Tích một cái, quyết định nhanh
chóng nói cho qua chỗ này, hắn cảm thấy huyết thống của mình không có
gì hay để mà nói ở đây cả “Ân, ta lợi dụng huyết thống của dị thú mở ra
phong ấn, lấy ra bảo tàng mà họ niêm phong, chính là cái chìa khóa không
gian kỳ lạ mà ta đưa cho ngươi đấy – đối với dị thú mà nói, ta cũng là cái
phản đồ không hơn không kém mà thôi. Cũng là khi đó, ta nhận thấy được
chung quanh có vẻ có người, không giống như là dị thú, cũng không giống
nhân loại. Lời nhắn mà dị thú để lại cho con cháu đời sau cũng đồng dạng
thuyết minh điểm này”.
Thời điểm mà La Tiểu Lâu nói rằng mình là phản đồ, bàn tay đang nắm
bờ vai hắn của Nguyên Tích bỗng nhiên tăng lực đạo.
“…Cho nên, ta cảm thấy việc mà bây giờ dị thú bị diệt gần như hết sạch
là do thế lực thứ ba gây nên” La Tiểu Lâu lại cẩn thận liếc Nguyên Tích, vì
mình tranh thủ chút ích lợi. “Chỉ có vậy thôi, ta đều khai báo …”
Trừ việc về Thiều Dung cùng Siever ra, hắn hiện tại cơ hồ đem tất cả
mọi thứ đều thành khẩn cung khai hết rồi, không biết có được khoan hồng
hay không nữa.
“Ngươi nói là, ngươi đem tất cả bảo tàng của dị thú đều cho ta?” Nguyên
Tích nhìn La Tiểu Lâu một hồi, đột nhiên hỏi.
“… không. Thực tế ta chia làm ba phần” La Tiểu Lâu cúi thấp đầu, đem
sự phân chia của mình nói ra, thay nhân vật Siever thành một đồng loại gặp
được ở Renda. “ta biết là ta làm không tốt, nhưng ta cũng không biết phải
làm thế nào mới trọn vẹn đôi đường, ta cũng chỉ là cái tiểu nhân vật thôi”