Câu cuối cùng quả thực giống que diêm châm lên bao thuốc nổ, Nguyên
Tích bắt lấy bả vai La Tiểu Lâu, phẫn nộ mà nói “Cái gì mà gọi là vẫn
thành thật ở bên cạnh ta? Ngươi ở chỗ phong ấn Renda không thèm để ý
đến sự ngăn cản của ta, trộm ly khai … từ từ, ngày hôm đó ta tìm được
ngươi, đang ở bên trong đại sảnh, sao lại bị thương?”
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyên Tích – hắn thật
không ngờ Nguyên Tích vẫn còn nhớ rõ “Đúng vậy, khi đó ta cảm giác
được trên đảo có chuyện khác thường, nên mới đi khỏi, như vậy ít nhất có
thể cho các ngươi tỉnh táo lại” La Tiểu Lâu cảm thấy nói với Nguyên Tích
rằng mình khi đó đang đi tìm một con dị thú khác có vẻ không ổn, trực tiếp
nói xạo, cầu mong qua cái đoạn này đi.
Nguyên Tích nhìn hắn, qua hai giây mới châm chọc nói “Ngươi cũng nói
là ngươi chẳng qua là một con dị thú thành thật hiền lành – kỳ thực ý của
nó là vô dụng đúng không, lúc ấy một kẻ vô dụng như ngươi thì đi thì cũng
có thể làm được gì đâu?”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, thật thế, hắn chính xác là đi nhưng bị nhân chế trụ.
Ho khan một tiếng, hắn tiếp tục nói “Cho dù thế, nhưng tốt xấu gì thì ta
cũng là người duy nhất thanh tỉnh… Sau đó ta phát hiện tên Thiên Hằng kia
chính là dị thú, ta là bị hắn đả thương, hắn uy hiếp ta không thể nói cho các
ngươi biết thân phận của hắn, nếu nói, hắn sẽ tiết lộ thân phận của ta, hoặc
là tự bạo”
Nguyên Tích im lặng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Thiên Hằng có vấn đề, thế
nhưng thật không ngờ đó lại là dị thú. Uy lực tự bạo của dị thú đương nhiên
hắn biết. Điều làm hắn tức giận hơn nữa đó là, tên Thiên Hằng chết tiệt kia
thế mà lại dám uy hiếp La Tiểu Lâu.
“Ta sẽ bắt hắn trả giá” Nguyên Tích ánh mắt không thiện mà nói.