Nguyên Tích trầm mặc một hồi, không có phát biểu gì về sự phân chia
của La Tiểu Lâu, chỉ là hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn “Trừ những thứ
đó, không còn cái gì sao? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này thôi, nếu ta mà
phát hiện ra cái gì, kể cả ngươi có muốn cung khai, ta cũng tuyệt đối không
tha thứ đâu”
Một lần cơ hội thôi sao? Ân, La Tiểu Lâu bắt đầu đếm, những thứ hắn
giấu còn nhiều lắm.
Gân xanh của Nguyên Tích ứa ra, sự im lặng cúi đầu này là có ý gì?
Chẳng lẽ vẫn còn thật?
Lt do dự một hồi, vẫn là quyết định đem chuyện hắn thực ra là người của
bốn ngàn năm trước. Nếu có thể, hắn hy vọng không cần phải giấu giếm
Nguyên Tích, bởi vì đây cũng là nguyện vọng của Nguyên Tích.
Nguyên Tích vì hắn mà nhảy theo vào Bụi động, biết hắn là dị thú vẫn
còn cố gắng nuôi nấng… hắn không hy vọng ngày nào đó những thứ hắn
giấu giếm lại tạo thành hiểu nhầm giữa hai bên.
“Còn, còn có một việc cuối cùng” La Tiểu Lâu lấy tay lau mồ hôi hột
trên trán (khổ thân) nhỏ giọng mà nói “Có lẽ hơi khó tin, nhưng đây là sự
thật. Ta … ta kỳ thực cũng không phải La Tiểu Lâu, ta là người của bốn
ngàn năm trước, chết đi, tình lại khi mà chủ nhân khối thân thể này tự sát
…”
Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn La Tiểu Lâu. Hắn thậm chí còn có một
loại cảm giác không thực. Mang theo biểu tình nghi hoặc mà sờ sờ cổ La
Tiểu Lâu, sau đó là ngực, xác nhận La Tiểu Lâu là một người còn sống,
mới ghét bỏ mà nói “Hảo được rồi, coi như là ta cưới phải một cái người lỗi
thời, ta thấy thật may mắn, may mà ngươi không nói mình là một con động
vật ăn cỏ gì gì đấy” Cho dù có là thế thật, đại khái hắn cũng …. Nguyên