pháp nào để giải trừ hay không?”
Nguyên Tích sửng sốt, thật không ngờ La Tiểu Lâu thế mà lại dám nói ra
yêu cầu giải trừ, lập tức nổi trận lôi đình: “Ngươi nói gì?! Ngươi dám cự
tuyệt? Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ký loại khế ước này cùng
ngươi lắm hay sao? Nếu không phải chúng ta đã là vợ chồng, ngươi cảm
thấy ngươi có đủ tư cách để ký khế ước thế này với ta sao? Thực lực thì
kém, người thì chẳng hề đầy đặn, diện mạo cũng chỉ bình thường…”
Nếu Road có ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhắc nhở với vương tử điện hạ
của mình một cách đầy trách nhiệm rằng: điện hạ à, cho dù ngài cưới
vương tử phi, ngài cũng không nhất định phải ký kết thánh huyết khế ước
cao cấp nhất như thế đâu… Nhưng đương nhiên, Nguyên Tích đã cố tình
bỏ quên điều này.
La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn Nguyên Tích, đã lâu không nghe
được Nguyên Tích độc mồm rồi, hơn nữa, vì cái gì mà mình lại cần phải
đầy đặn chứ…
“Từ từ, ta không có ý gì đâu, thực đây. Ta chỉ là … hy vọng ngươi không
bị liên lụy bởi ta. Sự thực là, nếu ta không tìm thấy chủ nhân của 125, ta sẽ
không thể sống đến ba mươi tuổi”.
Nguyên bản còn đang muốn châm chọc La Tiểu Lâu thêm vài câu nữa,
nghe đến đấy, Nguyên Tích sửng sốt, lập tức bắt lấy vai La Tiểu Lâu, nhíu
mày hỏi “Sao lại thế?”
La Tiểu Lâu không thể không đem thân phận của hắn ra nói lại một lần
nữa, cả thứ mà mẹ hắn lưu cho hắn.
“Như thế không phải vừa khớp sao? Gen của ta có thể làm ta sống lâu
hơn nhiều lần người bình thường, ngươi có thể chia sẻ chỗ thời gian ấy, ta
không ngại đâu … dù sao việc ngươi ‘kéo chân sau’ của ta cùng chẳng phải
là chuyện lần một lần hai”