Về phần con sủng vật mà trước đây Nguyên Tích một khắc cũng không
rời, giờ đột ngột không thấy nữa, đám Lý Kiệt có hỏi thì Nguyên Tích đều
nói là đem nó nhốt lại rồi.
Bây giờ mỗi ngày Nguyên Tích có thể thu hoạch được bốn miếng năng
lượng thạch, ở khu D cũng thuộc trình độ trung, miễn cưỡng có thể duy trì
cuộc sống … bởi cho dù là khu D, nơi đây cũng có cường giả có thể thu
thập được năng lượng thạch cấp hai. Tuy thế, thú bảo hộ năng lượng thạch
cấp hai cùng năng lượng thạch cấp một căn bản không cùng một đẳng cấp,
chẳng ai dại gì đi thử cả. Nếu khinh thường mà đi khiêu chiến, có thể bị
thương nặng, thậm chí tử vong. Mà bị trọng thương ở Bụi động này cũng
khác gì tử vong đâu, không thể nộp lên một khối năng lượng thạch mỗi
ngày, bị đuổi ra khỏi khu D, trên cơ bản sẽ thành phế nhân.
Buổi sáng Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đi tới cổ võ quán của Y gia, buổi
chiểu thì ra ngoài đánh năng lượng thạch, buổi tối sau khi ăn xong còn bớt
chút thời gian để luyện tập. Tuy rằng họ chưa nói gì nhưng có thể thấy
được là trình độ của họ đã được đề cao hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thu
hoạch nửa ngày của bọn họ bây giờ sơ với thu hoạch cả ngày trước kia là
đủ hiểu.
Nguyên Tích thấy thế cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng Ly Tác lão nhân kia
thì thường xuyên đi lại trong sân, cũng có ra ngoài xem xét vài lần. Hơn
mười ngày sau, Ly Tác bỗng nhiên gọi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, mời
bọn họ đến trong phòng của mình, sau đó nghiêm túc nói “Mấy ngày nay,
các ngươi trái phải đều trợ giúp ta, ta thực sự cảm kích. Nhưng mà, một cái
lão nhân như ta, đã lãng phí đồ ăn chưa nói, lại làm lãng phí cả năng lượng
thạch”
Nguyên Tích rất nhanh nói “Việc này không có gì, ta đã nói rồi, ngươi là
ân nhân của ta”