Ly Tác sửng sốt một chút, cười cười nói “Thật khó thấy thời buổi này lại
có một nam nhân coi trọng sủng vật như ngươi, nhưng mà, ta vẫn muốn nói
một tiếng đa tạ. Kỳ thực, ta đã không thể sống thêm được nữa, Nếu không
phải là ngươi đem ta về, có lẽ ta đã sớm ‘đi’ rồi, bây giờ ta thực sự thỏa
mãn…”
La Tiểu Lâu trừng mắt hỏi “Từ từ, ngài đây là có ý gì, tuy rằng bây giờ
ngài đi đứng có bất lợi thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc
sống, hơn nữa, tuổi của ngài cũng không phải là lớn…”
Ly Tác lắc đầu, hiền lành mà nhìn La Tiểu Lâu, kinh ngạc vì người trẻ
tuổi kia luôn khách khí với hắn “Kinh mạch của ta sau khi bị phóng xạ, gần
như mỗi ngày đều đau, chân là bị nặng nhất. Hơn nữa, lượng phóng xạ đó
luôn trong cơ thể ta ăn mòn dần dần, tính tốc độ chuyển biến xấu gần đây,
ta đại khái chẳng sống được bao nhiêu nữa, ta có thể cảm giác được”
Lt lim lặng. Vị lão nhân này đã cứu hắn, hắn còn cảm kích hơn cả
Nguyên Tích. Hơn nữa, đã sống cùng nhau một thời gian ngắn, nói gì thì
nói cũng sẽ có chút tình cảm. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn căn
bản không báo đáp được gì cho ông ấy.
“125, dược ngươi nghiên cứu, có thể cứu Ly Tác đại thúc không?” La
Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi
“khó mà nói trước, chờ cơ hội ta sẽ kiểm tra cho ông ta” 125 trầm mặc
một hồi mới đáp.
Nguyên Tích nói “Nơi này không có cách gì trị sao?”
Ly Tác khoát tay chặn lại “Cái này thì ta không rõ, nhưng mà, hôm nay
gọi các ngươi lại đây, cũng không phải để nói về việc này”. Hắn nhìn
Nguyên Tích “Ngày đó, lúc cùng ăn cơm, ta nghe mọi người nói chuyện,
ngươi muốn đi Y gia, muốn học cổ võ phải không?”