La Tiểu Lâu không có hỏi hắn loại này khế ước là ký vào lúc nào, thật
làm Nguyên Tích thở nhẹ ra một hơi. Hóa ra La Tiểu Lâu thoạt nhìn thì cẩn
thận nhưng cũng có những lúc khá mơ hồ.
Lát sau. La Tiểu Lâu lần nữa yêu cầu giải trừ khế ước, Nguyên Tích thì
tỏ vẻ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Đến tối, sau khi hai người đem toàn bộ bí mật bật mí cho nhau, lúc chuẩn
bị đi ngủ, Nguyên Tích bỗng nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm mặt La Tiểu
Lâu mà truy vấn “Ngươi thành thật công đạo cho ta, trước khi theo ta,
ngươi có cùng những người khác … có kinh nghiệm làm ‘chuyện ấy’?”
La Tiểu Lâu cứng đờ, trên mặt có một vệt đỏ quỷ dị “Ân, đương nhiên,
không có”. Hắn, hắn, toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều là do Nguyên Tích
lôi kéo luyện tập mà có…
Nguyên Tích vừa lòng, sự không vui ẩn ẩn trên nét mặt bấy giờ hoàn
toàn biến mất. Nhắm mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, âm thanh của Nguyên
Tích có chút ám muội mà nói “CHúng ta đi nghỉ đi”. Vẫn còn trong tuần
trăng mặt, là nam nhân, thiết nghĩ cũng cần chút thời điểm mãnh liệt chứ
nhỉ?!
Ooooo
Ngày hôm sau, Nguyên Tích cuối cùng cũng có thể mang theo La Tiểu
Lâu quang minh chính đại mà xuất môn. Khi giấy chứng nhận thân phận
dân cư khu D của La Tiểu Lâu đến tay, cũng vừa kịp lúc. May mà làm
nhanh, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể đợi ba tháng nữa.
Mỗi ngày Nguyên Tích đều đi đánh năng lượng thú để thu thập năng
lượng thạch, mà La Tiểu Lâu cũng đi theo, đứng cách chỗ Nguyên Tích
không xa để tập đề cao tinh thần lực. 125 thì vẫn ham hố mấy con chuột ở
Bụi động, Nguyên Tích cũng không truy cứu nữa, nhưng nó vẫn luôn cố
bảo trì khoảng cách với ‘ôn thần’ kia.