125 thức thời mà bày ra bộ dạng thẫn thờ, mắt dại ra, động tác cứng
ngắc, một bộ dạng người máy đầy tiêu chuẩn.
Lăng Tiêu hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, nếu hắn nhớ không sai,
cái người máy kia vừa mới lộ ra một nụ cười phi thường đáng khinh, nhưng
sự thông minh đó, bây giờ một chút cũng không có, giống như tất cả chỉ là
hắn nhìn lầm.
Trên trán 125 chậm rãi chảy xuống một hột mồ hôi, dưới tầm mắt hoài
nghi kia, nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
La Tiểu Lâu lặng lẽ che 125, tính toán nhanh chóng chấm dứt đối thoại
với Lăng Tiêu “A, ngài đang có chuyện gì vội sao? Ta sẽ không làm chậm
trễ ngài nữa”
Tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Tiêu chuyển từ 125 về La
Tiểu Lâu, đánh giá vài lần rồi hỏi hắn “Ngươi có biết sửa chữa dụng cụ
không?”
“Này á… có biết một chút” La Tiểu Lâu do dự mà nói, hắn tốt xấu gì
cũng là cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa cái gì đó đơn giản thì hẳn là không
thành vấn đề, huống chi người này đã từng giúp hắn cùng Nguyên Tích,
giúp lại một chút vội cũng là điều nên làm”
“Vậy đi, giúp ta xem xem, có thể sửa được hay không?” Nói xong, Lăng
Tiêu đưa thanh kiếm trong tay tới trước mặt La Tiểu Lâu. Nếu may mắn,
người chủ động xông ra chào hỏi hắn này có thể sửa chữa được kiếm, như
vậy hắn sẽ không cần quay về khu A, đỡ tốn không ít thời gian.
La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện thứ mà Lặng Tiêu đưa cho hắn chính là
thanh kiếm mà lần trước hắn vạn phần tò mò, mà bây giờ, trên thân thanh
kiếm xinh đẹp đó đã không còn ngọn lửa màu lam thiêu đốt chói mắt nữa…
Tuy rằng vẫn sắc bén như trước, nhưng hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì.