“Nó gặp chuyện gì?” La Tiểu Lâu nuốt nước miếng vuốt ve thân kiếm
lóe thanh quang cùng hàn khí, hướng Lăng Tiêu đang đứng ở một bên mà
hỏi. Nếu Nguyên Tích có một thanh kiếm như vậy, hắn nhất định sẽ cao
hứng lắm …
Đang nghĩ ngợi lung tung, một khối đã màu lam đã xuất hiện trước mặt
La Tiểu Lâu, là Lăng Tiêu đưa cho “Đây, cái này vừa thu được khi giết thú
bảo hộ đấy”
Vì Lăng Tiêu đứng chỗ này nói chuyện với La Tiểu Lâu, mọi người ở
chung quanh cũng tiến lại gần hóng chuyện. Dù sao, khu khai thác năng
lượng thạch bậc một như thế này rất ít khi nhìn thấy được cao thủ như Lăng
Tiêu. Lúc này, nhìn đến Lăng Tiêu đưa ra một khối đá màu lam, không ít
người hít vào một hơi lạnh “Năng lượng thạch cấp năm! Băng liệt!”
La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, đó cũng là năng lượng thạch sao? Năng
lượng thạch mà có tên? Thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Hắn cố nén
mong muốn được sờ sờ chiêm ngưỡng hai ba cái.
La Tiểu Lâu đem viên năng lượng ấy vào một chỗ lõm trung gian trên
kiếm, thần sắc vừa động, lại cũng không nói gì thêm.
Người đứng chung quanh cũng không nhịn được, đủ loại ‘loạn thất bát
tao’ nghị luận bắt đầu dấy lên.
“Không sửa được thì cũng đừng làm mất thời gian của người ta, muốn
nịnh bợ cũng chẳng thể nịnh bợ như thế được”
“Đúng thế a, ai có thể tu sửa năng lượng kiếm mà không cần đến công cụ
chứ?”
“Hắn định đi ra làm trò đùa sao?”