La Tiểu Lâu căn bản bỏ ngoài tai những lời đó, hết sức chăm chú mà
nhìn năng lượng kiếm ở trong tay. Trong nháy mắt bỏ viên đá năng lượng
vào, kiếm trong tay như có sinh mệnh vậy, run lên nhè nhẹ, mà ngay cả
cảm giác trầm trọng ban nãy cũng đã biến mất, làm hắn có cảm giác yêu
thích không buông tay, rất muốn đứng lên mà múa kiếm.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu cố gắng ổn định lại tâm thần, vận dụng toàn bộ
tinh thần lực, bắt đầu điều chỉnh chỗ nối tiếp giữa kiếm và năng lượng
thạch.
La Tiểu Lâu không hề động tay vào, nhưng năng lượng thạch lại có
chuyển biến, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được, bắt đầu xoay tròn.
Chung quanh nhất thời im lặng một cách quỷ dị, chỉ có những người ở tít
ngoài, không thấy được rõ vẫn như trước cười nhạo, mà ánh mắt Lăng Tiêu
nhìn La Tiểu Lâu lại càng lúc càng thâm trầm.
Cùng lúc năng lượng thạch xoay tròn, La Tiểu Lâu cũng cảm giác được
một dòng khí lạnh lẽo thoải mái theo tinh thần lực tràn vào thân thể, hắn
nhất thời cảm thấy chấn động. Lượng tinh thần lực bị tiêu hao buổi sáng
nhanh chóng được lấp đầy lại.
Rất nhanh, vị trí bị hư tổn trên thanh kiếm cũng bắt đầu tan biến, trên
thân kiếm lại hình thành một đoàn xoáy nước, năng lượng thạch màu lam
vững vàng mà cố định trên đó.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tỏ vẻ biết ơn, đưa tay muốn
La Tiểu Lâu trả thanh kiếm lại cho hắn, thì phát hiện, thanh kiếm vẫn đang
nằm trong tay La Tiểu Lâu bỗng nhiên ‘phịch’ một cái, một ngọn lửa màu
lam bùng lên, bộc phát ra còn mãnh liệt hơn cả khi hắn dùng dụng cụ
chuyên dụng châm lên.