thoạt nhìn thật tiêu điều và cô đơn.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếc nhìn nhau, cũng đi theo. Tuy không
biết vì sao Ly Tác ngăn cản bọn họ nhưng có thể khẳng định rằng Ly Tác
có biết chuyện gì đấy về thần điện.
Sau khi ba người ngồi xuống, Ly Tác nhìn hướng về phía La Tiểu Lâu
cùng Nguyên Tích, cay đắng cười rộ lên “Ta biết các ngươi khó tránh được
‘tuổi trẻ khí thịnh’, chẳng riêng gì các ngươi, hai mươi năm trước ta và
đồng bọn của ta cũng thế. Lại nói, cái thần điện kia, cả cái đường hầm thần
tích kia nữa, ta đều đã đi qua”
La Tiểu Lâu lập tức cảm giác được thân thể của Nguyên Tích trở nên
khẩn trương, thực tế hắn cũng thực sự khiếp sợ, không khỏi hỏi “Nơi đó là
dạng gì vậy? Ngài … chẳng lẽ là bị thương ở đó?”
Ly Tác run rẩy mà bưng chén trà nóng uống một ngụm, như là muốn che
dấu bớt hàn khí thoát ra trên người “Đó là một nhiệm vụ, là nhiệm vụ tuyệt
mật của hoàng gia. Lúc ấy, ta cùng một số người khác cùng tham dự, có
hơn hai mươi người tất cả, chính là những bằng hữu tốt nhất của ta. Những
người này đều là những cao thủ cổ võ”
“Kỳ thực nhiệm vụ này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa thù lao mà hoàng gia
xuất ra cũng phi thường khả quan, đủ để bất luận kẻ nào cũng động tâm.
Thế nhưng, hoàng gia lại cố ý phong tỏa một tin tức, đó là, tất cả những
người đi vào, toàn bộ có đi không có về”
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt. Nguy hiểm như vậy ư? Còn nữa, một chỗ
nguy hiểm như thế còn có người có thể tồn tại để đợi bọn họ tới kiếm chắc
(chỉ Nguyên Triệt)? La Tiểu Lâu cảm nhận được bàn tay của Nguyên Tích
trở nên lạnh như băng, không khỏi nắm chặt hơn “Kia ngài…”
“Ngươi muốn hỏi ta là tại sao ta vẫn đứng ở chỗ này đúng không? Trên
thực tế, ta căn bản chưa tính là ‘chân chính’ đi vào đó. Ta đi cuối cùng, vừa