La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích nghe vậy đều sửng sốt, điều này giống
hệt như những gì mà bọn họ đã gặp ở phong ấn Renda!
“Tinh thần bị khống chế!” Nguyên Tích lạnh lùng mà nói.
La Tiểu Lâu nhìn thấy hai mắt Nguyên Tích đang nhìn mình, rụt lui, nhỏ
giọng nói “Ngươi biết đấy, chuyện này căn bản không thể có liên quan đến
ta”.
Nguyên Tích vốn chỉ muốn nhìn xem ý kiến của La Tiểu Lâu, lại thấy La
Tiểu Lâu vì chột dạ mà nhắc tới huyết thống dị thú của mình, tức giận trừng
mắt với hắn một cái, đồng thời cũng hơi cảm thấy có chút chua xót trong
lòng, về phần tại sao lại thế thì hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
Dù La Tiểu Lâu là cái dạng gì, hắn đều có thể chấp nhận, từ sau khi phát
hiện điều này, đã không còn điều gì có thể đả kích hắn được nữa.
“Tinh thần bị khống chế?” Ly Tác cố gắng nhớ lại… “Quả thực rất
giống, nhưng là sau đó ta lại bị thương, càng bị ảnh hưởng nặng bởi phóng
xạ… tại sao bên trong khu A lại có khu vực có nồng độ phóng xạ cao? Điều
này ta nghĩ mãi không ra… Tuy rằng không biết rõ ràng nhưng ta có thể
khẳng định, địa phương kia vô cùng nguy hiểm”.
“Thế nhưng, bằng hữu của ngài đem ngài đẩy ra, tức là ở thời khắc đó
hắn đã tỉnh lại, tại sao không tự cứu mình, tự đi ra ngoài?” La Tiểu Lâu
thấy lạ hỏi.
“Đó cũng là điều mà ta muốn biết, có lẽ khi đó hắn đã không còn sức
nữa… Là ta nợ hắn, cho nên, lúc trước khi cơ thể ta thành thế này, ta luôn
luôn nghĩ cách để cứu họ” Ly Tác thì thào nói “Bất cả, ta đã không còn cơ
hội. Hắn là người lợi hại nhất trong số chúng ta, đại khái đây là nguyên
nhân mà hắn thanh tỉnh lại được.”