mới rảo bước tiến vào một bước chân, đã bị bằng hữu ở phía trước đẩy
ngược trở ra. Hơn nữa, hắn còn đánh ta ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại, cánh cửa
kia đã đóng lại. Ta không thể không chạy trốn, giết chết đám người hoàng
gia đuổi bắt ta – đại khái là bọn họ không muốn tin tức thực sự lọt ra ngoài
– từ đó trở đi, ta lang bạt khắp nơi, vẫn luôn mong muốn được trở lại đó,
nghĩ cách cứu mọi người ra.”
Ly Tác rũ mắt xuống, nhìn tay của chính mình, trầm mặc một hồi mới
nói “thế nhưng, ta phát hiện, từ sau ngày ấy, cơ thể của ta nhanh chóng già
đi, nếu không phải vẫn luôn mong ngóng cứu đồng bọn, nếu không thì ta
cũng sẽ không cố mua một ít thuốc để chống đỡ cho qua ngày… ta càng lúc
càng nghèo túng thì gặp được các ngươi … nhưng tử kỳ của ta đến rồi….
có lẽ, chết sớm một chút, đối với ta chính là một loại giải thoát”.
“Đừng nói vậy, chỉ có cố gắng sống thì bạn bè ngài mới có cơ hội được
giải cứu. Hơn nữa, hiện tại không chừng cơ thể ngài có cơ hội chuyển biến
tốt” La Tiểu Lâu tận tình khuyên giải.
Nguyên Tích suy nghĩ một lát rồi hỏi “Nếu đã nguy hiểm như vậy thì
người đầu tiên đi vào nên phát hiện ra rồi, tại sao đến tận người cuối cùng
là ngài mới bị đẩy ra?”
Ly Tác gật gật đầu, vui mừng mà liếc nhìn Nguyên Tích. Đồ đệ này có
thiên phú cực cao, hơn nữa có một sự bình tĩnh mà thường nhân khó có
“Không sai, ngươi nói có lý, mà đáp án của câu hỏi này, có lẽ sẽ làm các
ngươi cảm thấy kỳ quái, thế nhưng đây là sự thật, ta thật không thể nhớ rõ
những chuyện đằng sau cánh cửa đó ngoài việc nháy mắt bị bằng hữu đẩy
ra”. Nói tới đây, Ly Tác quay về phía La Tiểu Lâu “Cho nên, ta không trả
lời được vấn đề của các ngươi, ta cũng không biết nơi đó có cái gì”
“Cái thời khắc bọn ta đẩy cửa bước vào, tâm trí ta trở nên mơ hồ vô
cùng, cái gì cũng không biết, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là nhất định
phải đi vào, phải đi vào, nhất định!”