Lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu liếc nhìn đồ ăn của mấy người. Mấy ngày nay
tốc độ tiến bộ của Nguyên Tích rất kinh người, mà sức ăn cũng lớn hơn
trước bao nhiêu. Về phần mình, sức ăn của La Tiểu Lâu thật ra vẫn thế.
Đẩy không ít đồ ăn đến bát của Nguyên Tích. Nguyên Tích cúi đầu nhìn
thoáng qua, có chút không biết làm sao. Lễ nghi trên bàn ăn thể hiện con
người nhưng từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng được người khác nhường cơm
như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm đồ ăn vài giây, lưu lại cơm, chọn đem thức ăn gắp
lại cho La Tiểu Lâu một ít, than thở “Những thứ đó ta không thích ăn”
La Tiểu Lâu nhìn con tôm trong bát, cố nén cái khóe miệng đang muốn
cong lên.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thì nhìn vợ chồng người ta tình cảm mà trợn mắt
há mồm, biết điều mà cúi đầu ‘chú tâm vào chuyên môn’
Sau khi ăn xong, thời gian nghỉ ngơi, Lý Kiệt xin Nguyên Tích chỉ điểm
cho mình. Nguyên Tích ném áo khoác cho La Tiểu Lâu – đang chuẩn bị
chỗ ngủ trưa – đồng ý. Hắn lười biếng đứng ở một chỗ, làm cho Lý Kiệt
toàn lực công kích.
Tiểu Kiều cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng nàng không nỡ nhắm mắt.
Nhiều ngày hợp tác như vậy, bọn họ đã sớm nhận ra bản thân rõ ràng
không bằng Nguyên Tích, có thể được đến sự chỉ điểm của Nguyên Tích,
khẳng định sẽ có tiến bộ, thậm chí đạt tới cấp độ cao hơn. Lý Kiệt bây giờ
đã là đệ tử của Y gia, nếu thực sự tiến bộ, rất có thể sẽ được chọn để đi dự
thi. Dù sao cá nhân dự thi ít có cơ hội thắng bằng đội thi.
Động tác trên tay Lý Kiệt càng lúc càng nhanh, nhưng trong quyền ảnh
tưởng chừng như kín không kẽ hở của hắn, Nguyên Tích chắp tay đằng sau,
lững thững thoải mái mà tránh đòn. Mười mấy phút sau, Lý Kiệt bắt đầu