thở dốc, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng, thậm chí còn ra tay nhanh
hơn.
Mắt Tiểu Kiều càng lúc càng trừng lớn, khẩn trương đến độ thở cũng
không dám thở mạnh, đến tận khi có người ngồi xuống bên cạng nàng.
Ở Y gia nhiều ngày như vậy, trực giác của một võ sĩ đều phải có, mà một
người có thể đến gần nàng như vậy mà mãi mới cảm giác được chứng tỏ
tính cảnh giác của nàng rất kém. Sắc mặt Tiểu Kiều tái nhợt, lạnh lùng nhìn
sang bên cạnh.
Rất nhanh, nàng lại có dịp được khoe con mắt lớn của mình, trừng mắt
nhìn người bên cạnh, nàng gần như muốn kêu lên.
Người kia làm một động tác chớ có lên tiếng. Đó chính là Nhị thiếu gia
Eno của Y gia. Đi đằng sau hắn là không ít người, còn có cả Eva – người
vừa mới từ khu B trở về. Eva nhìn chằm chằm Nguyên Tích ở giữa sân,
vừa kinh sợ vừa hối hận.
Tiểu Kiều nhịn xuống tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại về phía Nguyên
Tích cùng Lý Kiệt.
Lý Kiệt đã tới cực hạn, vẫn cố kiên trì thêm hai giây rồi rốt cuộc cũng
đuối sức. Trong nháy mắt Lý Kiệt không thể chịu được nữa này, Nguyên
Tích rat ay, trực tiếp tung ra sát chiêu.
Sắc mặt của mọi người xung quanh đều biến đổi, Lý Kiệt nhìn thấy tàn
ảnh đang tiến tới tấn công vị trí trái tim của mình, cắn chặt răng, nhanh
chóng xoay người né chiêu.
Nhưng mà tiếp đó, Nguyên Tích lại ra thêm một chiêu, dường như hắn
quả thực muốn đẩy Lý Kiệt vào tuyệt cảnh. Mọi người xung quanh đều nín
thở, mười giây sau, tay Nguyên Tích đã chụp được vào cổ họng Lý Kiệt,
Lý Kiệt cuối cùng cũng trốn không thoát.