Sau giờ nghỉ trưa, Lý Kiệt đã hoàn toàn tự cho mình là tiểu đệ của
Nguyên Tích. Nguyên Tích thì nhìn đám người đằng xa đang xếp hàng để
nhờ La Tiểu Lâu thăng cấp vũ khí, nhíu mày, sắc mặt đen lại, thấp giọng
dặn dò tiểu nô lệ “Vậy ngươi ở yên đây, không được chạy xa, có việc gì thì
gọi ta”
La Tiểu Lâu đáp ứng, biết bọn Nguyên Tích lại đi vào khu săn bắn, quay
đầu nhìn về một đám người đang đợi mình.
Người trẻ tuổi hôm qua lại tới nữa, La Tiểu Lâu nhướng nhướng mày.
Sau chuyện ngày hôm qua, người kia hẳn đã biết là hắn đã có gia đình rồi
chứ.
La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý đến tên đó nữa, bắt đầu giúp khách
hàng thăng cấp vũ khí. Mấy ngày nay, phần lớn đều là những người cấp ba,
cấp bốn đến nhờ hắn thăng cấp vũ khí, cao thủ cấp năm cực kì hiếm thấy.
La Tiểu Lâu cũng chẳng hề ghét bỏ gì kiếm năng lượng cấp thấp, hơn
nữa thu phí lại thấp, đương nhiên khách hạng trung tương đối nhiều.
Bắt đầu từ người đầu tiên, La Tiểu Lâu kiên nhẫn làm việc, dù kiếm cấp
độ cao hay thấp đều được hắn dùng ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực
tra xét qua kết cấu một lần.
Túi bên cạnh La Tiểu Lâu đã đựng không ít năng lượng thạch cùng tài
liệu, hàng người dài như vậy chẳng mấy chốc chỉ còn lại một người cuối
cùng.
Người cuối cùng là một lão nhân. La Tiểu Lâu trước đó vài ngày đã gặp
lão nhân này ở khu chợ giao dịch – lúc ấy ông ta đang vất vả bản quần áo
chế tác từ da lông động vật. Nhưng ở đây đại đa số mọi người đều có thể tự
mình săn được thú, tự có thể lột da, nên người mua hàng của lão không
được nhiều lắm.