Eva nhỏ giọng la lên, trong nháy mắt này, hai mắt Lý Kiệt nhắm chặt lại.
Hai giây sau, Lý Kiệt sững sờ mà mở mắt ra, mới phát hiện, tay của
Nguyên Tích chỉ duỗi ra gần sát cổ mình (Chưa bóp:->) và bây giờ đang
thu lại.
Mồ hôi trên trán hắn ‘tích tích’ rơi xuống, bây giờ Lý Kiệt mới nhớ ra
rằng đây không phải cuộc đấu sinh tử, Nguyên Tích đang chỉ điểm cho hắn
mà!
Lý Kiệt giật giật miệng, lắp bắp nói “Đa tạ, nguyên đại ca” Sau đó phải
nhờ Tiểu Kiều xông lên đỡ mới đứng vững được.
Nguyên Tích gật gật đầu, cũng không để ý đám người xung quanh, thực
tế hắn đã sớm phát hiện ra rồi, trực tiếp đi về hướng La Tiểu Lâu đang nằm
nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì tránh không đánh thức La Tiểu Lâu, Nguyên Tích
cực khẽ khàng mà tựa vào gần.
Mà đám người Eno thì quay nhìn Nguyên Tích vài giây rồi xoay người
ly khai.
Eva vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, lặng lẽ hỏi người
bên cạnh “Nhị ca, thật không ngờ hắn lợi hại như vậy? Hắn cùng ngươi thì
ai hơn ai?”
Eno suy nghĩ hai giây, bình tĩnh mà nói “Khó mà nói được, ban nãy hắn
không xuất toàn lực”
Eva lúc này không lên tiếng nữa. Ý của Eno là, dù ở Y gia, Nguyên Tích
cũng sẽ được xếp vào hàng thiên tài và là cao thủ tuyệt đỉnh. Nàng đã làm
Y gia tổn thật một nhân tài như thế, thật sự đã sớm hối hận vô cùng. Nhưng
mà dù sao, vũ khí của Nguyên Tích còn xa mới sánh được với vũ khí của
nhị ca, hẳn là nếu so tài thật thì nhị ca hẳn vẫn nhỉnh hơn một chút.