pháp này vô cùng quý giá, hơn nữa, ngoài Ly Tác ra, bọn họ chưa từng
nghe ai khác nói đến nó.
Ly Tác đã từng nói loại công pháp này tu luyện đến tầng cao nhất, nội
ngoại kiêm tu, có thể không sợ ảnh hưởng của bức xạ nơi đây nữa. Tuy
rằng khó có thể kiểm nghiệm độ chân thực của câu nói này nhưng tốc độ
tiến bộ của Nguyên Tích lại rõ ràng như ban ngày. Đang nghĩ vẩn vơ, La
Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích ngồi xuống giường cách hắn không xa. La
Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại. Nguyên Tích vừa mới tắm rửa xong, trên tóc
còn vương bọt nước, thỉnh thoảng lại tí tách rơi xuống vai áo của bộ đồ ngủ
màu trắng mềm mại, lại theo nếp áo mà trượt vào sâu bên trong người …
La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn cảm thấy thực
may mắn vì lúc này Nguyên Tích đang nhắm mắt lại.
Tuy rằng Nguyên Tích luôn chỉ trích hắn câu dẫn người, nhưng mà xem
xem, bây giờ rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai đấy nhỉ?! Vấn đề mấu chốt ở
đây là, hắn càng ngày càng cảm thấy không kiềm chế nổi nữa … rõ ràng
trước kia hắn không có ‘đổ đốn’ như thế bao giờ! Dù trước kia hắn cũng
thực thích hân thưởng (ngắm) mỹ nhân – cái đấy có ai là không thích đâu –
hơn nữa, cái đó cũng chỉ giới hạn trong ‘hân thưởng’ (ngắm) mà thôi. Hiện
tại nhìn đến Nguyên Tích, chỉ cần Nguyên Tích không cố tình châm chọc
khiêu khích hắn hoặc sai khiến hắn, hắn đã dễ dàng bị Nguyên Tích hấp
dẫn. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng. Hắn muốn sờ lên cơ ngực rắn chắc kia,
muốn mơn trớn thớ bụng chắc nịch, vuốt ve đôi chân thon dài, sau đó …
như vậy … như vậy … Ông trời! Con người rốt cuộc có thể sa đọa đến mức
nào a!!!
La Tiểu Lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng thu hồi tầm
mắt, trấn an con tim đang càng lúc càng đòi nhảy tango – dù hắn rất muốn
cũng rất khó – bắt đầu cố gắng tập trung vào việc chữa trị thanh kiếm năng
lượng. Trước tiên La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực tìm kiếm phần bị hư
tổn, kinh ngạc phát hiện tài liệu làm ra thanh kiếm này khá tốt, chỉ là tài