đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra một nụ cười ngọt ngào “Đúng
thế a!” – “Vậy ta …” La Tiểu Lâu đỏ lừ mặt, không nói lên lời, tay chân có
chút vô thố nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời mắt khỏi Nguyên Tích.
“Ngươi hầu hạ ta đi!” Nguyên Tích thoải mái mà nói, sau đó lại đầy
thâm ý mà bỏ thêm một câu “Nếu hầu hạ tốt, ta sẽ có thưởng cho…”
Đêm đó, người vẫn còn thèm thuồng – Nguyên Tích – ôm người vì mệt
quá mà ngủ thiếp đi – La Tiểu Lâu – ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn mát xa.
Tối nay chủ yếu xuất lực là La Tiểu Lâu, cho nên hắn mệt đến nỗi Nguyên
Tích tắm rửa cho hắn cũng không tỉnh lại được.
ooooo
Ngày hôm sau, mãi đến lúc gần xuất phát, La Tiểu Lâu mới dứt cơn mê
mà ngơ ngác từ trong phòng đi ra, nhưng mà sắc mặt không được tốt lắm –
mệt là một lý do, chủ yếu là quá xấu hổ, cái tư thế quả thực quá khó để mở
miệng, thế mà Nguyên Tích tên chết tiệt kia lại còn oán giận, nói cái gì mà
“… ăn quá tham…”. La Tiểu Lâu ra đến ngoài, gặp Lý Kiệt đang đầy thâm
ý nhìn mình. Tên kia hắc hắc cười hai tiếng sau đó đon đả mời hắn đi lại ăn
điểm tâm.
Bỗng nhiên, tên đang cười nhạo hắn – Lý Kiệt- nhìn thấy thanh kiếm
năng lượng trong tay hắn – kinh ngạc mà há to miệng. Sauk hi biết được
thanh kiếm này chính là thanh kiếm rách nát ngày hôm qua, Lý Kiệt lại
được dịp mà hú lên quái dị, chạy ra cửa, ngay cả cơm sáng cũng không ăn.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Lý Kiệt chạy ra ngoài cửa. Tiểu Kiều thì vừa
chuẩn bị đồ ăn vừa cười nói “Kiệt ca chỉ là kinh hỉ quá mà thôi. Hắn nằm
mơ cũng muốn mơ có được một thanh kiếm năng lượng”
Nói tới đây, Tiểu Kiều buông dao dĩa trong tay, giương mắt mà nhìn về
phía La Tiểu Lâu, mang theo chờ đợi mà hỏi han “La tiểu ca, ngươi biết