liệu phụ trợ có chút tầm thường. Lúc đầu hắn định làm một thanh kiếm mới
cho lão nhân kia nhưng bây giờ xem ra, làm mới còn không bằng được cái
cũ này. La Tiểu Lâu tùy tay lựa chọn một vài tài liệu phụ trợ thích hợp.
Sau khi xử lý tốt tài liệu, La Tiểu Lâu cầm lên thanh kiếm, dùng dụng cụ
chế tác cơ giáp mài đi tầng ngoài cùng của thanh kiếm, làm lộ ra những bộ
phận chủ yếu bên trong.
Cầm khung xương kiếm mà quan sát một lát, La Tiểu Lâu lại bỏ đi ý
tưởng đúc lại khung xương kiếm, mà lựa chọn một phương pháp càng ‘hao
tâm tổn sức’ hơn – dùng ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực chải vuốt tất
cả các sợi nguyên tử trong kiếm lại một lần. Đây là phần khó khăn nhất của
quá trình sửa chữa.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu lau mồ hôi, đem tài liệu phụ trợ từng thứ một
cho vào … không lâu sau, một thanh kiếm sắc bén hiện ra trước mắt hắn.
Rốt cuộc đã sửa xong! La Tiểu Lâu lại lấy năng lượng thạch đặt vào, dùng
ý thức nguyên lực dẫn phát ngọn lửa năng lượng. Một ngọn lửa thật lớn
bùng lên. Vậy mà thanh kiếm này lại không hề thua kém thanh kiếm của
Lăng Tiêu. “Thật sự là kiếm tốt!” La Tiểu Lâu mê muội mà nhìn.
“Nếu ngươi đã xử lý xong công việc, có phải hay không đã đến lúc lo
lắng cho nhu cầu của ‘chồng’ ngươi?”
La Tiểu Lâu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Nguyên Tích đã tu
luyện nội công xong. Lúc này tên kia đang dựa vào trên thành đầu giường
mà càn rỡ nhìn hắn. Cảm giác khi nãy nhanh chóng trở lại. 125 đã đầy thức
thời mà chết máy, hơn nữa còn cẩn thận mà nằm yên trong ngăn kéo tủ.
La Tiểu Lâu đỏ mặt đi lại gần, trèo lên giường, lại kinh ngạc phát hiện
Nguyên Tích vẫn không hề động, vẫn dựa vào giường mà mở hết tay chân
– bày ra một tư thế thật làm người ta muốn phạm tội – La Tiểu Lâu không
khỏi dò hỏi “Ngươi … có phải hay không không có sức?”. Nguyên Tích