khi thu được tờ giấy kia đến giờ mới dần dần dập xuống.
Quả thực lúc đó La Tiểu Lâu có thể chạy trốn xa hơn, nhưng mà suy đi
tính lại, chạy xa cũng chưa chắc đã an toàn nha, huống chi còn có tên
hoàng mao vẫn luôn truy tìm hắn.
Khi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu trao đổi với nhau (có nói đc đâu mà
trao đổi nhỉ??) thì lũ chim non trong tổ trên cái cây gần đó vẫn luôn liều
mạng kêu gào… Cùng lúc đó, một cái bóng đen nhanh chóng từ xa xẹt tới.
La Tiểu Lâu quay đầu lại, lo lắng đè chặt cái tảng đá ở trước ngực, thanh
âm 125 ngay lập tức truyền tới, hội báo đầy đủ với Nguyên Tích “Người
kia là kẻ muốn đem La Tiểu Lâu bắt lại, giam cầm, trước ‘như vầy như vầy
…’ sau mới sát”
Hắc, này, ngươi có thực cần hội báo cẩn thận như vậy không hả?!
Hoàng mao nhân lúc này đã chạy tới gần, hắn nghi hoặc mà nhìn Nguyên
Tích đang ôm một con thú nhỏ lông trắng, trong lòng bỗng nhiên vừa động,
cẩn thận nhìn con thú nhỏ kia, đột nhiên lại nhớ tới cái truyền thuyết được
truyền lưu bao đời nay ở Bụi động.
Sáng Thế Thần sau khi chuyển kiếp biến thành một con thú lông màu
trắng, hành tẩu giữa nhân gian, che chở cho một số người, cũng gieo rắc sự
trừng phạt cho những kẻ tội đồ. Hoàng mao nhân hắn cũng chẳng phải là
một tín đồ trung thành gì của thần điện, thực tế hắn còn chưa từng tin cái
câu chuyện kia, thế nhưng, nhìn thấy con thú nhỏ màu trắng có đôi mắt như
có thể nói này, hắn bỗng nhớ tới cái truyền thuyết buồn cười kia.
Bỗng nhiên, hắn nhận ra thi thể mới chết trên mặt đất, sắc mặt nhất thời
đại biến. Năng lượng kiếm trong tay cũng cháy lên ngọn lửa màu đỏ rực
“Tiểu tử, ngươi chết chắc!”
Không đợi Nguyên Tích phản ứng, năng lượng kiếm đã đâm mạnh tới.