Nhị vương tử cùng I no liếc nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Nhị vương tử nói
“Xem ra bọn họ không có việc gì” – Ino gật đầu “Nhưng bọn họ cũng
không tìm chúng ta, tự mình đi khỏi …” Sắc mặt Ino có chút khó coi, mua
chuộc hai tên sát thủ đến bắt cóc giết người, kẻ đứng đằng sau … nếu
chúng định nhằm vào Y gia, vậy thì chắc chắn là đối thủ một mất một còn
với họ.
Nhị vương tử nhìn lướt qua hiện trường, nói “ Nguyên Tích là người của
đội các ngươi, hắn nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Chỉ cần giữ đừng cho
hắn chạy loạn là được, tiến vào được vùng cấm là an toàn… Được rồi, giờ
chúng ta tiếp tục tham gia đại hội thôi, nếu bọn họ có về tới Y gia thì nhớ
báo cho ta biết một tiếng nhá”
Ino đáp ứng một tiếng. Sauk hi xử lý xong đống thi thể, hai đội ngũ đều
tự động ly khai theo hai hướng khác nhau. Bọn họ còn phải tham gia đại
hội mà, vì chuyện này mà đã mất không ít thời gian rồi. Về phần hai cỗ thi
thể kia, song phương đều rất đồng thuận mà không hề nhắc lại. Đại hội diễn
ra bao năm rồi, đây cũng là cơ hội của những gia tộc vốn có không ít lục
đục với nhau, kẻ bị thương cũng chẳng hề hiếm… chỉ cần không quá phận,
chủ sự cũng nhắm một con mắt bỏ qua, huống hồ giờ kẻ chết lại là hai cái
sát thủ đã hạ sát không biết bao người…
Nguyên Tích dùng tốc độ cực nhanh mà băng qua rừng cây. La Tiểu Lâu
bị gió thổi thốc tới làm không thể mở được mắt, chỉ cảm thấy nơi Nguyên
Tích đi càng lúc càng hoang vắng.
Cuối cùng, Nguyên Tích đứng trước một cái sơn động, vừa lòng đem La
Tiểu Lâu thả xuống đất, nhìn xuống và nói “Biến trở về cho ta, ngay lập
tức”
Hả?? Nguyên lai chạy đi rõ xa như vậy là để chọn chỗ cho hắn thay quần
áo sao? Nhưng mà, cũng không cần nơi bí mật như vậy nha … Quay đầu
nhìn Nguyên Tích đứng ở trước cửa động làm lính gác bảo vệ, mặt hình sự,