phải là do ảo giác hay không, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Khi hai người nhìn về đằng trước, biểu tình quả thực phải nói là vô cùng
đặc sắc, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm (Cả Nguyên Tích cũng thế). Một
con mãng xà thật lớn, khí thế rào rạt đang đuổi theo há miệng đớp liên tục
một cái thân ảnh nhỏ màu xanh biếc. Điều làm người ta ngạc nhiên chính
là, 125 tuy không thể sử dụng năng lượng thạch, nhưng tốc độ chạy trốn
của nó cũng chẳng hề chậm tí nào.
“Cứu, cứu mạng!!!” Nhìn thấy hai người, 125 lập tức hô.
Trên trán con cự máng có một viên thạch lớn màu trắng, giống như
vương miện, con mắt khổng lồ ngập đầy lửa giận. Lúc này, nó đã đập hỏng
con đường chạy trốn của 125, sau đó mở to miệng đớp mạnh một phát, 125
không còn cách nào khác, xoay người chạy vào sâu trong tổ của nó.
Nguyên Tích đem thanh nhuyễn kiếm màu đen của mình chém mạnh
một nhát trên người cự mãng, thế mà chẳng hề lưu lại một vết sước nào cả.
Tuy vậy, lực đạo của Nguyên Tích ắt hẳn không hề nhỏ, con rắn hiển nhiên
đã bị chém đau, quay về hướng Nguyên Tích gào lên, sau rồi vẫn chấp nhất
mà đuổi theo hướng của 125.
Nguyên Tích cau mày, thấp giọng hỏi “125 tên hỗn đản này, sao lại nhạ
tới loại quái vật thế này cơ chứ!!”
Tốc độ của mãng xà cực nhanh, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu gắt gao
đuổi theo ở phía sau, càng vào sâu quả thực không khí càng lạnh, ánh sáng
màu bạc bao quanh cũng càng lúc càng nhiều, như là vách tường đều được
làm từ băng vậy.
Đường đi sâu xuống, ban nãy thì rất dốc, lúc này lại rất khoan và bằng
phẳng, sau cùng, 125 gần như là trượt được trên băng vậy.