Mà 125 thì chẳng hề có ý thức gì về hoàn cảnh của mình, kinh hỉ mà nói
với hai người bọn họ “Trời ạ, nơi này thế mà có bảo bối, chúng ta lời to
rồi!!!”
La Tiểu Lâu lúc này mới phát hiện, chỗ giao nhau giữa nham thạch và
băng đá, có vô số hòn đá, to có nhỏ có, kì lạ chính là, loại đá này bề ngoài
màu xanh trong suốt, bên trong lại là màu đỏ rực như của dung nham.
La Tiểu Lâu thấy vậy cũng sợ hãi than mà ngồi xuống quan sát, “Chích
thiến” – là một loại năng lượng thạch cao cấp trong truyền thuyết, thuộc
tính vừa băng vừa hỏa … so với tất cả loại năng lượng thạch hắn từng thấy
ở Bụi động này đều quý hơn rất nhiều.
La Tiểu Lâu vừa định giơ tay ra lấy, 125 đã đem tất cả những viên Chính
Thiến ở phụ cận nuột gọn vào bụng, mà nó vẫn còn muốn chạy ra xa lấy
tiếp.
Giờ phút này, cự mãng rốt cục cũng không thể nhẫn nại được nữa, nó
trườn tới gần, mỗi bước trườn của nó đều phát ra âm thanh tê tê do lớp vảy
ma sát với nền đá… không khí còn có cả vị khét.
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó?” La Tiểu Lâu bình tĩnh mà kéo 125 lại. Sự
điên cuồng của cự mãng đã làm La Tiểu Lâu kinh hãi.
“Chẳng qua là một quả trứng thôi …” 125 lắp bắp nói.
“Ngươi điên rồi à? Lấy cái đó làm cái gì??” La Tiểu Lâu thật không dám
tin. Con khủng long béo chuyên có sở thích thu thập đồ vật này nọ này lại
còn thích cả những thứ còn sống sao?
“Muốn, muốn dưỡng một con …”
“Lập tức đưa cho ta, bằng không đừng hy vọng sau này ta sẽ … sẽ cho
ngươi hộp năng lượng và tinh thần lực nữa!! Ngươi chết tâm đi! Ta sẽ