không cho ngươi nuôi một con mãng xà trong phòng ngủ của ta đâu!!” La
Tiểu Lâu lòng đầy sợ hãi mà uy hiếp. May mà hắn phát hiện sớm, không thì
một ngày nào đó tỉnh lại đã thấy một con mãng xà to giống như con trước
mặt nằm ở ngay bên cạnh mình.
125 không tình nguyện mà lấy ra một cái trứng xà màu trắng sáng rực,
La Tiểu Lâu cẩn thận nhận lấy, phát hiện bên trong có vẻ có động tĩnh, liền
dùng ý thức nguyên lực tra xét, sau đó hít vào một hơi sâu. Trời ạ, sắp nở
rồi!!!
La Tiểu Lâu hung hăng mà trừng mắt nhìn 125, chậm rãi bước về phía cự
mãng, nhưng cũng không dám tới gần quá.
Nhìn đến hành động của La Tiểu Lâu, cự mãng sợ hắn tổn thương xà
đản, sợ ném chuột vỡ đồ, vươn cao đầu, hung tợn nhìn chằm chằm La Tiểu
Lâu, nhưng vẫn đứng bất động ở nơi đó.
La Tiểu Lâu nhíu mắt lại, ý thức nguyên lực trào ra từ lòng bàn tay, nhẹ
nhàng nâng quả trứng màu trắng bay lên cao, chậm rãi bay về phía cự
mãng. Ý thức nguyên lực của hắn gần đây có sự tăng trưởng rõ rệt, xà đản
bay trên không dị thường vững vàng, cuối cùng dừng lại trước người cự
mãng.
Hai con mắt đen của cự mãng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, sau đó hơi
gật đầu, há mồm đem quả trứng ngậm lại, xoay người trườn về đằng sau.
Sauk hi trườn tới một khoảng cách khá an toàn, nó lại hướng về phía La
Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích kêu to một tiếng.
Cùng lúc đó, Nguyên Tích bỗng nhiên ôm La Tiểu Lâu nhanh chóng
tránh sang một bên. La Tiểu Lâu chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi màu đen
tuyền thật lớn đập qua rồi thoắt cái chìm vào trong hồ nham thạch.
125 tựa hồ đã bị kinh hách, bỏ qua một khối Chích Thiển to đùng, nhảy
đến trên người La Tiểu Lâu, sau đó trốn vào tảng đá màu xanh biếc.