Rượt đuổi cũng đã hơn nửa giờ, mãng xà cũng trở nên nôn nóng, tốc độ
đuổi giết 125 càng lúc càng nhanh.
Sau khi chạy qua một khúc ngoặt nữa, La Tiểu Lâu đã lạnh đến mức sắp
đông thành băng rồi, Nguyên Tích thế mà lại chẳng có cảm giác gì lắm, bất
quá, phát hiện ra La Tiểu Lâu đang lạnh đến phát run, Nguyên Tích khá là
ân cần mà cởi áo khoác vắt lên người hắn.
Bỗng nhiên, cự mãng đột ngột dừng lại, sau đó phát ra một tiếng tê minh
đầy thê lương.
Không gian nơi này thật lớn. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích chạy vượt
qua cự mãng, chạy thẳng về phía trước. Một tình cảnh đầy quỷ dị xuất hiện
trước mặt hai người.
Nơi này đại khái là tầng chót cùng của sơn động, là một tầng ngầm tự
nhiên rộng lớn. Ở đây, chỗ bọn họ đứng đều là băng, nhưng chỉ cách đó
mấy bước chân thôi, một nửa còn lại của tầng ngầm, tất cả đều là dung
nham màu đỏ đang cuồn cuộn sôi trào.
Mỗi khi cơn sóng dung nham đập vào bờ, lớp băng ở gần nhất lập tức bị
tan chảy, nhưng chỉ cần dung nham thối lui, tầng băng lại thừa cơ mà đem
những lớp dung nham gần nhất đông lạnh thành khối băng.
Cứ như vậy giằng giằng co co, bên nào cũng chẳng thể tiến thêm nửa
bước.
Bởi vì độ nóng của nham thạch, cự mãng tuy rằng vẫn vô cùng phẫn nộ
nhưng cũng không đi tới nữa mà chậm rãi di chuyển về phía tầng băng –
nơi mà 125 đang đứng.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếc nhìn nhau, cũng hướng về phía 125
bước tới. Mãng xà khổng lồ chẳng thèm liếc nhìn hai người dù chỉ một cái.