Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu ném tới trên vai mình, giống như không
kịp rút kiếm để đỡ, hắn liền vươn tay đỡ kiếm.
Hoàng mao nhân đầy giận dữ mà đâm ra một kiếm, sau đó mới phát hiện
đường nét của hình dáng người phía trước chợt lóe, Nguyên Tích đã biến
đâu mất. Hắn kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện, Nguyên Tích đã quay
đầu bỏ đi, trên vai của Nguyên Tích còn có một con thú màu trắng đang
ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại bị kéo về bắt nằm im.
Hoàng mao nhân lúc này mới cảm thấy sợ hãi, kẻ có thể giết chết được
mặt quỷ đâu phải kẻ mà hắn có thể trêu vào… nhưng chỉ lúc này thôi…
Không sao cả, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có biện pháp … bỗng nhiên,
hoàng mao nhân đột nhiên cảm thấy trước ngực tê rần, hơn nữa cơn đau từ
rất nhỏ dần dần chuyển thành kịch liệt.
Run rẩy cúi đầu, hoàng mao nhân lúc này mới phát hiện, ngực hắn đang
từ từ sụp xuống.
Thời điểm đám người Nhị vương tử cùng người của Y gia tới hiện
trường, tất cả chỉ còn lại là một đống vụn thi thể bị dã thú cắn xé. Xa xa,
trên một hốc cây, đám chim non màu trắng trong tổ không ngừng kêu gào,
tựa như muốn nói cho bọn họ cái gì đó…
Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra bọn họ vẫn là tới
chậm. Sắc mặt của hị vương tử cùng I no đều trở nên trầm trọng dị thường.
Không lâu sau, thị vệ phụ trách điều tra của nhị vương tử chạy tới hội báo
“Điện hạ, người chết gồm hai, không phải Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu
mà ngài muốn tìm. Mặt khác, đã xác minh được, người chết là bộ đôi sát
thủ đứng hàng thứ ba trong bảng truy nã”
Trên mặt đất trừ bỏ thih thể, không hề có lưu lại chút manh mối nào,
thậm chí còn chẳng có dấu vết đánh nhau. Ngoài thân phận của người chết
ra, bọn họ không có phán đoán nào cả.