Nguyên Triệt cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Phượng Già Lăng,
cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ, chậm rãi bước tới rồi ôm chặt lấy mẫu
thân của mình.
Lại là một trận im lặng, tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn trân
trân, Phượng Già Lăng bệ hạ ôm một người đàn ông ngay trước mặt mọi
người, kể cả có là Nguyên Tích điện hạ, vị bệ hạ này cũng chưa từng cư xử
như thế trước đông người.
“Mẫu thân, ta đã trở về” Nguyên Triệt nói.
“Ngươi có thể trở về … ta thực vui mừng. Chắc chắn phụ thân ngươi
cũng thế. Ngày mai ngươi có thể nhìn thấy ông ấy. Mấy năm nay, chẳng có
ai dám nhắc tới ngươi trước mặt phụ thân ngươi cả”. Phượng Già Lăng nói.
Âm điệu của hai người bọn họ đều thực bình tĩnh, thế nhưng, Nguyên
Tích biết, hai người này, kì thực đang phi thường kích động.
Nguyên Tích thông báo cho Phượng Già Lăng bệ hạ rằng đại ca Nguyên
Triệt cần phải lập tức trị liệu, Phượng Già Lăng gật gật đầu, đỡ lấy Nguyên
Triệt, đồng thời cho lão quản gia lập tức đi an bài.
Tiếp theo, Phượng Già Lăng nhìn về phía La Tiểu Lâu, vỗ vỗ đầu hắn,
mỉm cười nói “Ngươi có thể trở về được, thực sự là tốt quá”
La Tiểu Lâu cảm thấy ấm áp trong lòng, trừ Nguyên Tích cùng Nghiêm
đại sư, có lẽ có trừ cả La Thiểu Thiên nữa, rốt cục cũng có người làm cho
hắn cảm thấy cảm giác của người nhà…
Nguyên Triệt vừa đi vào trong, vừa nói qua cho Phượng Già Lăng bệ hạ
về những hộ vệ phía sau hắn. Lập tức có người đi qua an bài chỗ ăn ở cho
đám Lăng Tiêu.