Dàn xếp cho Nguyên Triệt xong xuôi, Phượng Già Lăng, Nguyên Tích,
La Tiểu Lâu, Nguyên Nặc cùng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong một
phòng khách của hoàng cung. Nguyên Tích đem những chuyện xảy ra trong
Bụi động ra kể, đương nhiên là trừ bỏ chuyện thân phận của La Tiểu Lâu.
Phượng Già Lăng hỏi vài câu xong, cũng không có ý định truy cứu kẻ
bắt cóc bí ẩn kia. Dù vậy, La Tiểu Lâu đang ngồi bên cạnh Nguyên Tích
vẫn cảm thấy có chút bất an… Nguyên Tích nhẹ nhàng đưa tay sang cầm
lấy tay La Tiểu Lâu.
“Bên ngoài thế nào?” Nguyên Tích hỏi.
Nguyên Nặc vội liếc qua Phượng Già Lăng một cái, sau đó nói “Ca, khá
là không xong… Nguyệt Thượng ly khai rồi”
Nguyên Tích nhíu mày, ừ một tiếng.
“Càng không xong là, hắn mang đi một nửa số tinh cầu, một lần nữa hợp
lại thành liên bang”
Chưa đợi Nguyên Nặc nói dứt, Nguyên Tích sửng sốt mà thốt lên “Mẫu
thân, còn nhiều hơn cả số lượng chúng ta đã dự đoán?”
Phượng Già Lăng ừ một tiếng, bưng lên ly hồng trà “Ân, đại khái có một
số người đã bị uy hiếp, còn đại đa số người khác, đều là tình nguyện. Hẳn
phải có một nguyên nhân gì khác”
“Những chuyện này chúng ta đã sớm đoán biết, phụ thân ngươi thì hẳn là
không biết. Chắc chắn ông ấy cũng bị chấn động không nhỏ. Cũng may,
ngày mai ông ấy sẽ trở lại” Phượng Già Lăng bệ hạ mỉm cười nói.