Cung nữ cùng lão quản gia đang đi trên hành lang bỗng nhìn thấy nhị vị
điện hạ: Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cùng với cái đuôi của La Tiểu Lâu –
125 … có lẽ là để cho hợp cạ, hôm nay nó mặc một cái áo vét khá lịch
thiệp.
Nguyên Tích gật gật đầu với quản gia “Chúng ta ra ngoài ăn tối, đã báo
với mẫu thân rồi”
“Chúc hai vị điện hạ ngon miệng” Quản gia xoay người nói, trên mặt
mang theo nụ cười thấu hiểu, đồng thời kiêu ngạo mà thầm nghĩ, nhìn đi,
đây là nam nhân của Nguyên gia, bọn họ tuấn mĩ, tôn quý, anh minh, cũng
là người giàu nhất, quyền thế nhất của đế quốc này. Càng đáng ngợi ca đó
là, bọn họ đều phi thường chuyên nhất, trung thành với hôn nhân, cưng
chiều thê tử, thậm chí cưng chiều gần như tới trình độ … lão quản gia –
trung thành và tận tâm – nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra nổi cái từ “sợ
vợ” để miêu tả cho tình trạng này.
chuyên nhất:> tự tìm hỉu nha …
Quả thực là đối tượng kết hôn hoàn mĩ nhất … người có thể gả cho nam
nhân của Nguyên gia quả thực vô cùng hạnh phúc cùng may mắn … thỏa
mãn mà nhìn bóng dáng của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu và 125, lão quản
gia cười tủm tỉm mà vuốt cằm, thật là giống một nhà ba người quá, ông có
phải có thể chờ mong đứa con trai của Nguyên Tích điện hạ không nhỉ?
Nếu vương tử phi điện hạ không có thời gian, ông cũng có thể giúp chăm
sóc trông coi đứa trẻ nha.
La Tiểu Lâu cảm thấy ra đầu run lên. Hắn cứ cảm giác có một tầm mắt
nóng rực luôn theo sát mình, nhưng khi hắn quay đầu lại, lại chỉ có thể phát
hiện lão quản gia đang cung kính khoanh tay đứng thẳng mà thôi.
“Được rồi, đừng có nhìn đông nhìn tây mãi thế, chúng ta phải nhanh lên.
Mang theo ngươi thật là phiền phức, không thể để ta bớt lo một chút được