Xác nhận món ăn xong, lại mỉm cười đối với La Tiểu Lâu, người phục
vụ mới xoay người ly khai.
Nguyên Tích sắc mặt càng đen. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt La Tiểu
Lâu vì hơi nóng mà kéo khăn quàng cổ xuống, tóc mai ngoan ngoãn mà
dán tại trán cùng sườn tai, ngũ quan xinh đẹp ôn hòa thực sự rất khó làm
người ta bỏ qua.
Ít nhất, không ít người trong cửa hàng bánh ga-to này đang trộm liếc La
Tiểu Lâu, thật sự là … rất không tuân thủ nữ tắc … đêm nay, không, lát
nữa, hắn nhất định phải dạy bảo cho La Tiểu Lâu biết!
Không lâu sau, người phục vụ bưng một cái đĩa ga-to lớn đi tới. Hương
vị bánh ga-to của tam mộc tinh xảo lại độc đáo, giá cá đương nhiên cũng
cao hơn các cửa hàng khác không ít, mà những món La Tiểu Lâu điểm đều
là món ngon nhất trong cửa hàng, đương nhiên lại càng chẳng rẻ chút nào.
Không ít cô gái trong quầy đều đã hâm mộ mà nhìn, hâm mộ bạn trai hào
phóng của La Tiểu Lâu, lại hâm mộ người ta chẳng hề sợ béo mà thoái mái
tùy tâm sở dục ăn bánh ga-to.
La Tiểu Lâu vừa lòng mà nhìn bánh ga-to đầy bàn, lấy ra thẻ, bảo người
phục vụ đi chuyển khoản thanh toán.
Người phục vụ kia không dám tin mà khinh bỉ liếc nhìn Nguyên Tích,
trời ah, thực là sốc, tên kia lại để cho người yêu của mình bỏ tiền!
125 dưới sắc mặt đen thui của Nguyên Tích mà chật vật trèo lên cái ghế
nhỏ, trước mặt nó chính là một bàn món ăn trong suốt xinh đẹp, còn có cả
những món đồ chơi đáng yêu tặng kèm theo bánh ga-to nữa … người phục
vụ sinh kia hảo ân cần!
La Tiểu Lâu vòng tay dưới gầm bán nhéo Nguyên Tích một cái, sau đó
lại bị Nguyên Tích cầm chặt, kéo về đều kéo không được.