Nguyên Tích nhìn chằm chằm nhẫn kết hôn trên tay La Tiểu Lâu, sự tức
giận trong lòng vơi đi một tí, hừ, cũng đã có gia đình rồi, còn không biết
kiểm điểm như vậy. Chẳng lẽ hắn không chịu hết hy vọng hay sao? Chờ
hắn biến thành một tiểu động vật lông trắng rồi, trừ bỏ ta – Nguyên Tích,
cũng chẳng có ai muốn hắn cả đâu!
La Tiểu Lâu xoay lưng ra phía ngoài, che đi tầm mắt của mọi người, sau
đó đưa đĩa bánh ga-to tinh xảo cắt xuống một phần nhỏ, đẩy về phía
Nguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn còn đang đầy căm giận quở trách La Tiểu Lâu, nhìn
thấy vậy, khuôn mặt dịu đi một chút, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Thế nào?” La Tiểu Lâu thấu lại gần và hỏi. Mỗi lần nhìn thấy Nguyên
Tích đầy nghiêm trang mà ăn bánh ga-tô hắn đều thấy buồn cười vô cùng,
thế nhưng không dám cười ra.
Nguyên Tích đang lấy tiếp một miếng nữa định bỏ vào miệng, nghe vậy,
liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái “Cũng tạm thông qua được …”
Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn La Tiểu Lâu đem tay cầm dĩa của hắn
kéo qua, sau đó đem miếng bánh sắp sửa vào miệng mình cho vào miệng
hắn, cắn một cái.
La Tiểu Lâu mỉm cười, gật gật đầu “ân, đúng là không sai”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cái dĩa trong tay, hai giây sau, mặt không đổi
sắc mà đem phần bánh còn dính lại trên đó một ngụm ăn luôn, sau đó xích
lại gần người kia, một tay đỡ lấy gáy La Tiểu Lâu, dán sát lại, dùng đầu
lưỡi của mình để cạy mở đôi môi của La Tiểu Lâu ra.
Qua một hồi lâu, Nguyên Tích mới lui ra, vẫn chưa hết thèm mà nói một
câu “Đúng vậy không sai”