La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn Nguyên Tích, trên mặt như có lửa đốt.
Là một người bảo thủ đã có gia đình, La Tiểu Lâu hơi chột dạ mà nhìn
chung quanh, quả nhiên phát hiện có khá nhiều người cười nhìn bên này,
hiển nhiên đã chú ý tới hành động nhỏ ban nãy của bọn họ. Thậm chí con
mắt của 125 dưới đôi bàn chân trước (che mặt) cũng sáng lên lòe lòe. La
Tiểu Lâu cũng thực muốn che mặt mình đi.
“Chú, chú ý ảnh hưởng…” 125 oán giận chen mồm, nếu không phải
trong lời nói của nó mang theo chút vui sướng, ắt hẳn sẽ có thêm vài phần
thuyết phục.
Sauk hi giải quyết ba chiếc bánh ga-tô xong, Nguyên Tích vừa lòng mà
bưng lên chén hồng trà trước mặt, La Tiểu Lâu thì gọi phục vụ gói lại đồ ăn
mang về, 125 cũng nhân cơ hội mà đem đồ chơi của mình thu lên.
Phục vụ sinh nhiệt tình mà tiễn hai người ra tận cửa, còn không ngừng
giải thích những ưu đãi của cửa tiệm, thẳng đến khi Nguyên Tích kéo tay
La Tiểu Lâu, giơ lên trước mặt hắn quơ quơ … Đôi nhẫn kết hôn đơn giản
mà sang trọng dưới ánh đèn hào sáng sinh huy …
Người phục vụ cứng ngắc một lát, sau đó lưu loát mà nói “Hai vị đi
thong thả”
Toàn thể nhân viên của Tam mộc bánh đều nhẹ nhàng thở ra, lão bản rốt
cuộc không cần phải giả trang phục vụ sinh xum xoe khắp nơi nữa, bọn họ
đã phải chịu áp lực thật lớn.
Khi chiếc xe huyền phù dừng lại, tâm tình của Nguyên Tích rõ ràng đã
tốt hơn nhiều, mang theo La Tiểu Lâu đi vào hội quán cao cấp, đem thẻ
VIP đưa cho nhân viên tạp vụ.
Nhân viên tạp vụ sau khi xoát thẻ, biểu hiện càng thêm cung kính, hắn ta
đưa La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích vào một thang máy chuyên dụng, sau
đó dẫn hai người vào một căn phòng.