sao?” Nguyên Tích than thở nói.
La Tiểu Lâu thu hồi tầm mắt, đánh giá Nguyên Tích, phát hiện Nguyên
Tích hôm nay mặc, ân, phi thường sáng chói. Chỉ là ăn mặc cẩn thận hơn
bình thường mà thôi, nhưng con người vốn đã anh tuấn mê người rồi, bây
giờ càng thêm hấp dẫn.
La Tiểu Lâu đi ở bên cạnh, cảm thấy chính mình chỉ là con chuột hôi,
trong lòng nhất thời cảm thấy chua… ăn một bữa cơm mà thôi, sao Nguyên
Tích cần ăn mặc như con khổng tước làm cái gì?
Hai mươi phút sau, vương tử điện hạ cao quý anh minh trong lòng quản
gia phải đội vào kính ***, đeo thêm cái khẩu trang, đầy hung ác mà lườm
La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, nói với phục vụ bên cạnh “Ba món này,
cộng thêm các món mới của quán các ngươi, mỗi món đều đến một suất,
không cần cho thêm bạc hà, cám ơn”
“Từ từ, lại lấy thêm một phần hoa quả nữa” Nguyên Tích nói. La Tiểu
Lâu không nên ăn nhiều bánh ga-to, thế nhưng bánh ga-to hoa quả có thể
ăn nhiều một chút được.
Người phục vụ mỉm cười nhìn hai cái nam nhân bao kín mít đang ngồi
trên vị trí tình nhân trên cao kia, trộm hẹn hò thôi, hắn thấy nhiều rồi, ngô,
vị ngồi bên trái trẻ hơn kia thực đáng yêu, đối xử thật quá tốt đối với cái
người cao to ngồi đối diện, người chẳng có chính kiến gì như vậy sao lại có
thể có được một người tình đáng yêu thế chứ.
Nếu người trẻ tuổi kia tới một mình, hắn có thể đưa tặng thêm một phần
bánh ga-to, nhân cơ hội hỏi địa chỉ số điện thoại, rồi lấy cớ giao hàng tận
nơi gì gì đó …