Hai người đi theo Phượng Già Lăng cùng Nguyên Triệt, năm phút sau
cùng nhau nghênh đón Nguyên Liệt bệ hạ. Nguyên Liệt bệ hạ vẫn khí
phách kinh người như trước, bước xuống từ trên phi thuyền, nhìn không ra
biểu tình gì.
Phượng Già Lăng mỉm cười mà nhìn, Nguyên Triệt thì bước lên phía
trước từng bước một, kêu lên “Phụ thân”. Vì một vài nguyên nhân, tin tức
Nguyên Triệt điện hạ trở về cũng chưa được thông báo, dân chúng chỉ biết
được rằng Nguyên Tích điện hạ đưa vương tử phi cùng nhau trở về mà thôi.
Mà Nguyên Liệt bệ hạ – đang đi công tác cách xa hàng mấy chục hành tinh
– lại càng chẳng biết tin tức gì. Cho nên, giờ ông ấy đã có được một cái
kinh hỉ vô cùng lớn.
Nguyên Liệt nhìn thấy Nguyên Triệt trong nháy mắt, bỗng nhiên dừng
bước. Ông trừng lớn hai mắt, cắn chặt khớp hàm, ngay sau đó lao lên trước,
ôm chầm lấy đứa con cả lâu ngày xa cách, rồi tiếp đó, Nguyên Liệt bỗng
vươn tay kéo cả Phượng Già Lăng đằng sau Nguyên Triệt, gắt gao ôm lấy
hai người họ.
“Tiểu Triệt, có thể nhìn thấy con đứng trước mặt ta, nhất định là đặc ân
lớn nhất của ông trời đối với ta” Nguyên Liệt thấp giọng nói. Lúc ấy không
bảo vệ được Nguyên Triệt, để đứa con bị mất tích, bị xem như đã chết suốt
ngần ấy năm, là nỗi hối hận lớn nhất của Nguyên Liệt ông. Đứa con trai cả,
đứa con cả với ngoại hình giống hệt Phượng Già Lăng, cũng là đứa con mà
Nguyên Liệt ông yêu thương nhất …
Phượng Già Lăng không nói gì, Nguyên Triệt thì một lần nữa lấy tay vỗ
vỗ lưng phụ thân mình, nhẹ giọng nói “Phụ thân, có thể lại lần nữa được
nhìn thấy ngài cùng mẫu thân, còn có cả Nguyên Tích cùng Tiểu Nặc nữa,
con không còn gì tiếc nuối nữa rồi”
Khi nói ra những lời này xong, Nguyên Triệt rũ xuống ánh mắt, tiếc nuối
… thực là không còn tiếc nuối sao?