“Nói cái gì thế, ngươi nếu đã trở lại, thì hảo hảo sống cho ta!!!” Nguyên
Liệt trừng mắt, khiển trách, nhưng trong giọng nói lại chẳng mang chút
nghiêm khắc nào, hẳn là ông không nỡ… Cách ông nói chuyện với Nguyên
Triệt khác hẳn khi nói với Nguyên Tích cùng Nguyên Nặc.
Nguyên Liệt buông tay ra, sau đó mới nhìn về phía mọi người xung
quanh, khi nhìn thấy La Tiểu Lâu đang đứng cạnh tiểu nhi tử của mình, ánh
mắt hơi híp lại, nói “Ta thật vui, hai người các ngươi đi hưởng ‘tuần’ trăng
mật cả ‘tháng’ vẫn còn biết đường trở về”
Nguyên Tích căm giận mà liếc phụ thân mình, hắn khi nào thì được
hưởng tuần trăng mật? Hắn căn bản là một ngày cũng chưa được hưởng
qua, hắn nhất định phải bù lại … đây là chuyện không thể nghi ngờ!!
Chung quanh có người nhẹ giọng cười rộ lên, tình cảm của Nguyên Liệt
cùng Nguyên Tích điện hạ có vẻ không bằng được Nguyên Liệt với
Nguyên Triệt. Còn có thể thế nào? Nguyên Liệt từ nhỏ đều sủng ái Nguyên
Triệt, mà Phượng Già Lăng thì luôn luôn ôn nhu với Nguyên Tích làm cho
ngay cả Nguyên Liệt bệ hạ đều ganh tị.
Hai người này rõ ràng đều thích đứa con có diện mạo giống người kia
hơn, nhìn ngoài có lẽ là thấy vậy, nhưng mà, tình cảm của họ đối với đứa
con còn lại trong cái gia đình này kỳ thực cũng vô cùng sâu sắc.
Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng mang theo ba người vào phòng
khách, không lâu sau, Nguyên Nặc cũng vội vàng chạy lại.
Vì Nguyên Triệt trở về, nét mặt của Nguyên Liệt rõ ràng mang theo sự
vui mừng, gặp cả nhà đã tề tựu đông đủ,quản gia mới lên tiếng “Bệ hạ, đã
tới giờ cơm trưa rồi, giờ mọi người có muốn dùng cơm ngay không?”
Nguyên Liệt gật đầu, để bốn tiểu bối đi tới nhà ăn trước, còn mình cùng
Phượng Già Lăng thì ly khai mười mấy phút, sau khi xuất hiện trở lại đã là
trong bộ cánh mới.