125 liếc nhìn hai người một cái, lặng lẽ trở về phòng nhỏ của mình. Cũng
đã lâu nó không về lại đây rồi… cái giường nhỏ của nó, cái Tivi của nó, cái
thắt lưng màu đỏ mặt khủng long của nó … Còn có cả một giá đồ bày
không ít những thứ tinh xảo xinh đẹp.
La Tiểu Lâu tới phòng bếp, vận may cũng không tệ lắm, trong tủ lạnh
còn có ít rau dưa, cá, thậm chí còn có cả bánh ga-tô. (chưa hỏng sao trời …
hay là tương lai công nghệ bảo quản thực phẩm đã phát triển vượt bậc?)
La Tiểu Lâu vừa mấy lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Nguyên Tích – nãy giờ
vẫn tựa vào cửa bếp – bỗng nói “Từ từ”
La Tiểu Lâu sửng sốt, nhìn Nguyên Tích ly khai một lát rồi trở về, trong
tay cầm một cái tạp dề màu hồng phấn, chính giữa có thêu một con đại
miêu màu vàng.
Nguyên Tích đắc ý đi tới “Ta cố ý mua cho ngươi … ta để cho người
khác đi lấy về … Mặc vào!”
La Tiểu Lâu khó hiểu mà nhìn Nguyên Tích một cái, cái này hữu dụng
thì hữu dụng thật, nhưng sao lại cần nhấn mạnh từ ‘cố ý’ thế? Nhưng mà
La Tiểu Lâu cũng chẳng định cải tạo cách nói năng của Nguyên Tích… dù
sao hắn cũng không thắng được. La Tiểu Lâu giang hai tay để Nguyên Tích
giúp đeo vào cho mình, sau đó quay lại tiếp tục làm bếp.
Thế nhưng kẻ vừa kêu đói muốn chết Nguyên Tích kia lại chẳng chịu
nhúc nhích. Sauk hi giúp La Tiểu Lâu buộc thắt nút tạp dề rồi, vẫn ôm luôn
thắt lưng của La Tiểu Lâu, gắt gao dính trên lưng hắn.
La Tiểu Lâu cũng lười phản ứng con mèo này, lưu loát mà chuẩn bị bữa
tối của bọn họ. Vài phút sau, đồ ăn trong nồi, nhẹ nhàng chậm rãi bay ra
hương thơm quyến rũ.