Nguyên Tích một tay bắt lấy hai tay La Tiểu Lâu, đưa nó cố định ở trước
ngực mình, cái tay còn lại thì đem áo lông của La Tiểu Lâu vén lên, nhìn
đến phần eo bạch tích, thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt Nguyên Tích tối sầm
lại. Hắn thuận miệng nói “ta đương nhiên biết đây là phòng bếp…”
Nói xong hắn lại lưu loát mà đem quần của La Tiểu Lâu kéo xuống, lần
này quả thực đã dọa đến La Tiểu Lâu, làm hắn không khỏi giãy giụa kịch
liệt.
“TRời ơi, ngươi đang làm cái gì đây?! 125 có lẽ sẽ tới đây! A….”
Mông bộ của La Tiểu Lâu đã quang sạch, quần đã tuột xuống khỏi hai
chân thẳng tắp, Nguyên Tích còn mạnh tay cầm lấy thứ ở giữa hai chân hắn
nữa.
“Nếu nó dám nhìn lén, ta sẽ bắt nó làm thay công việc của người máy gia
dụng hai tháng” Tâm tình của Nguyên Tích trở nên khoái trá, xoa nắn vật
nhỏ đang run rẩy, lại thoải mái mà sờ soạng trên da thịt bóng loáng ở trên
đùi của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bị sợ hãi, cho dù 125 không đến đây, thế nhưng… đây là
phòng bếp nha … bọn họ thậm chí còn chưa ăn cơm….
“Ngươi??? Ngươi không phải kêu đói bụng sao?” La Tiểu Lâu thở dốc
nói, ý đồ làm cho Nguyên Tích dừng cái ý tưởng hoang đường này lại.
“Ừ, đúng thế, ta lập tức ăn đây …” Nguyên Tích thuận miệng nói, xong
đem quần La Tiểu Lâu cởi ra hoàn toàn, nhìn thân thể bên dưới cái tạp dề
hồng đã quang sạch, làn da trươn sạch, hắn không khỏi liếm liếm môi.
Mà lúc La Tiểu Lâu giãy giụa, đồng phục cứng ngắc của Nguyên Tích cọ
lên người hắn làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
Tên hỗn đản này! Đem mình cởi hết mà bản thân vẫn mũ áo chỉnh tề!!!