Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu mặc áo lông ngắn màu vàng nhạt, đeo cái
tạp dề màu hồng phấn, càng thêm có vẻ dịu ngoan. La Tiểu Lâu hơi xoay
người, trong tay cầm cái thìa cho vào nồi canh múc một ít lên nếm thử.
Nguyên Tích nuốt nuốt miếng nước miếng, cánh tay càng thu lại chặt
hơn, đồng thời thò tay vào bên trong vạt áo lông của La Tiểu Lâu mà sờ
soạng.
Cái thìa trong tay La Tiểu Lâu thiếu chút nữa rớt xuống, sắc mặt đại biến
mà quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, đồng thời lấy tay trái – tay không
cầm muỗng – chặn lại bàn tay hư hỏng đang dần mò gần tới ngực mình của
Nguyên Tích.
“Ngươi … ân …” Lời chất vấn căm giận của La Tiểu Lâu bị chặt đứt,
hắn khẽ rên lên một tiếng, trên mặt dần dần đỏ.
Bàn tay mò trong người La Tiểu Lâu của Nguyên Tích đầy ác ý mà ngắt
một cái chỗ ngực La Tiểu Lâu, khẽ kề bên tai La Tiểu Lâu hỏi “Ta sao chứ?
Cục cưng, ngươi cứ tỏ vẻ bất mãn như vậy, là do cảm thấy ta không chăm
chỉ thỏa mãn ngươi sao?”
Nhiệt khí phun ở bên tai La Tiểu Lâu, làm cho La Tiểu Lâu giật nảy
người lên, mà Nguyên Tích nói xong, cũng không đợi La Tiểu Lâu trả lời,
đã cúi đầu, một ngụm cắn trên cổ La Tiểu Lâu.
Cũng không mạnh lắm, nhưng đầu lưỡi của tên kia liên thủ với răng,
liếm thỉ trên cổ hắn. Hơn nữa những đầu ngón tay trong quần áo cũng tác
quái, liên tục nghiền mài xoa vuốt cơ thể hắn, thân thể La Tiểu Lâu bắt đầu
phát run.
“aa… ngươi đang làm cái gì thế … nơi này là phòng bếp…” La Tiểu Lâu
giãy giụa nói.