“Ngươi nếu dám động nữa, ta sẽ đem cái tai cùng cái đuôi hôm nọ cho
ngươi đội” Nguyên Tích hừ một tiếng, uy hiếp.
La Tiểu Lâu bị sờ sờ cũng có cảm giác rồi, lại bị Nguyên Tích hù dọa,
lập tức ngoan ngoãn bất động. Lần đi suối nước nóng đó, không thể nghi
ngờ là đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.
Nguyên Tích cúi đầ hôn lên cổ La Tiểu Lâu, kéo cao tạp dề để lộ ra cái
mông trắng noãn.
Sau đó hắn đứng thẳng dậy, nhìn La Tiểu Lâu vô lực mà như sắp chảy ra
tựa vào trên bàn, giống một bữa tiệc tối lớn đầy ngon miệng, chờ đợi hắn
hưởng dụng.
Hô hấp Nguyên Tích càng lúc càng dồn dập, hắn lấy ngón tay đơn giản
giúp La Tiểu Lâu khuếch trương một chút, sau đó cởi bỏ khỏa quần, từ phía
sau tiến quân vào.
La Tiểu Lâu lại run rẩy kêu lên một tiếng, trong giọng mũi còn mang
theo chút áp lực, xấu hổ lung túng, còn có cả vài phần thoải mái.
Nguyên Tích dính sát vào La Tiểu Lâu, vuốt ve cả cơ thể trơn trượt, ghé
vào tai hắn khàn khàn nói “Hôm nay, lúc ta nhìn thấy ngươi nói với phóng
viên những câu kia, ta đã muốn … làm … như vậy …”