Dù rất cao hứng, La Tiểu Lâu vẫn cẩn thận nói: “Có thể, nhưng có vài
việc tôi phải nói trước. Tôi còn là sinh viên, không thể kí hợp đồng, hơn
nữa tôi cũng không thể cam đoan có thể tìm thêm phương pháp gia công
mới.”
Trầm Nguyên cùng những người khác hiếm khi nào nhìn thấy một thiếu
niên như vậy, giống như một con hồ ly đang vẫy đuôi cùng bộ trưởng bộ
nghiên cứu của tập đoàn Khải Ân nói chuyện, đều cố nén ý cười. Địch Gia
bất đắc dĩ nói: “Được, những chuyện này tùy cậu, dù sao cậu vào đây cũng
không phải chỉ ăn không ngồi rồi, còn phải làm việc.”
La Tiểu Lâu lòng tràn ngập vui vẻ vẽ lại hai phương pháp gia công của
linh kiện số 17, sau đó nhìn Trầm Nguyên chuyển tiền vào tài khoản của
cậu, hai mắt đều cong thành hình mặt trăng.
Bây giờ cậu cũng là người có tiền a, việc đầu tiên khi trở về là phải nhồi
thịt gà vịt bò vào tủ lạnh, gần đây xem thấy thái độ của Nguyên Tích cũng
không tồi, có thể bỏ thêm mấy cái bánh ngọt vào tủ lạnh, dù sao cũng còn
thừa chỗ.
“Còn nữa, Tiểu Lâu, cậu theo tôi đi gặp một người.” Địch Gia sắp đi ra
bỗng nhiên lại quay về phòng họp, “Tiểu quỷ cậu vận khí thật tốt, vừa lúc
hôm nay Nghiêm đại sư đang ở trong phòng nghiên cứu.”
Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, La Tiểu Lâu theo
Địch Gia đi đến trước cửa của một gian phòng.
Địch Gia dùng máy liên lạc một chút, năm phút sau cửa mới mở ra.
La Tiểu Lâu vừa bước vào trong lập tức há to miệng. Gian phòng này vô
cùng lớn, chỉ là gian ngoài cũng đã to hơn so với căn hộ ba phòng của La
Tiểu Lâu, linh kiện cơ giáp chồng chất khắp nơi. Trên bàn thí nghiệm là các
loại máy móc thiết bị khác nhau.