“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì! Không lại đây hỗ trợ? Sao mà một
chút khả năng quan sát cũng không có thế hả?” Lão nhân bỗng nhiên lạnh
lùng nói.
Chẳng lẽ ngài không thể tỏ vẻ cảm động muốn tôi hỗ trợ được sao, La
Tiểu Lâu thầm oán, đến giúp lão nhân nâng một khối linh kiện hình chữ
nhật. Loại linh kiện này chỉ dùng ở đầu gối của cơ giáp, hôm trước La Tiểu
Lâu mới vừa học qua. Cậu thuận tay đẩy một khối nhô ra vào trong, sau đó
giúp lão nhân nâng lên.
Lão nhân liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, đến khi linh kiện được đặt
xuống, mới chậm rãi nói: “Sinh viên năm nhất, hơn nữa còn từng tiếp xúc
với ba loại linh kiện?”
Bị loại ánh mắt khinh thường này đảo qua, La Tiể Lâu cơ hồ muốn nói
tôi có tội – lúc này cậu đương nhiên không biết đây chỉ mới là bắt đầu, sau
này, ham muốn nói lời này của cậu sẽ ngày càng nhiều.
“Vâng, đúng vậy.” La Tiểu Lâu thật cẩn thận trả lời, sao lão nhân này lại
cho hắn có cảm giác là Nguyên Tích khi lớn tuổi nhỉ, cái mặt thối thối đó
cũng giống quá đi.
“Sau này, cậu đi theo tôi, nếu quá ngu ngốc, khiến tôi không hài lòng, thì
một tháng sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Lão nhân nói mà
không thèm để ý gì đến phản ứng của người khác.
Ông cũng nên hỏi ý của tôi một chút có được không, tôi còn có nhân
quyền mà – La Tiểu Lâu im lặng nhìn lão nhân.
“Được rồi, cậu về trước đi! Cái gì cũng không biết, ở lại đây chỉ thêm
chướng mắt!” Lão nhân ném thứ trong tay lên mặt bàn, bước ra ngoài
trước.