“Vậy, ngài có biết tôi chỉ có thể làm vào ngày thứ bảy và chủ nhật
không?” La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí hỏi, khiến lão nhân không hài lòng?
Điều này thật sự rất dễ dàng, mới vừa nãy lão nhân còn mắng người cơ mà!
Theo La Tiểu Lâu thấy, mấy người trợ thủ này đã luyện mãi thành thói
quen, làm tốt lắm.
Vạn nhất lão nhân này không nói lý, một tháng sau bảo cậu rời đi thì cậu
ngay cả một công việc cũng không có. Xưởng lắp ráp nhỏ kia đại khái cũng
không muốn cậu nữa, dù sao xưởng lắp ráp nhỏ đó cũng xem như là cấp
dưới của tập đoàn Khải Ân.
Lão nhân nhướng mày nhìn La Tiểu Lâu một cách châm chọc: “Cậu đã
biết, như vậy thứ sáu gặp lúc tám giờ, tôi không có thời gian đi làm tri kỉ bà
bà của cậu – đừng có đem cái vấn đề ngu ngốc đó đến đây hỏi tôi.”
“……..” Kỳ thật, chắc hẳn ông trời vẫn đang muốn khảo nghiệm cậu.
Bất kể thế nào, khi La Tiểu Lâu trở về cũng chỉ dám bước thật nhẹ
nhàng! Tâm tình sung sướng! Giữa đường, cậu xuống khỏi xe công cộng
mua bánh ngọt mà Nguyên Tích thích ăn, còn đóng gói một con lợn, một
tảng thịt bò lớn, còn lại thì cậu đặt chuyển đến nhà để nhồi vào tủ lạnh, dù
sao nhiều quá cũng mang về không hết.
Lúc mở cửa, sắc mặt của Nguyên Tích quả nhiên rất khó xem, nhìn thấy
bánh ngọt trong tay La Tiểu Lâu mới trở nên tốt hơn một chút, nhưng cơn
thịnh nộ thì vẫn còn.
“Rốt cuộc cậu có ý thức được là mình là người của tôi hay không hả?”
Nguyên Tích đứng ở cửa phòng bếp chất vấn – thậm chí y cũng không có
ăn bánh ngọt mà La Tiểu Lâu cố ý đặt trước mặt mình.
“Thật xin lỗi, sau này nếu về trễ tôi sẽ gọi điện báo cho anh, anh hẳn là
đang đói bụng, sắp xong rồi.” La Tiểu Lâu cười nói.