Trong phòng, những người trợ lý mặc đồ xám đang vội vàng, mà một lão
nhân mặc áo khoác màu trắng đang quan sát một dụng cụ phản ứng.
Quả thật như là một xưởng sản xuất thu nhỏ, La Tiểu Lâu liếc nhìn một
loại cơ giáp được bày trong một góc sáng sủa cho thỏa lòng hâm mộ.
Tranh thủ lúc lão nhân rảnh rỗi, Địch Gia nói một cách ngắn gọn về tình
hình của La Tiểu Lâu một chút, bởi vì La Tiểu Lâu chỉ biết ba loại phương
pháp đổi mới này, trong lòng ông cũng không chắc có nên mang La Tiểu
Lâu lại đây hay không.
Lão nhân kia chỉ phất phất tay: “Cậu đi đi, để thằng bé lại đây.”
Vị Nghiêm đại sư này tuổi tác không nhỏ, mắt lóe tinh quang, khí thế
mười phần.
Trước khi đi, Địch Gia dặn La Tiểu Lâu phải biết quan sát, sau đó dùng
ánh mắt thương hại nhìn La Tiểu Lâu một cái, rời đi.
La Tiểu Lâu thành thành thật thật đứng ở một bên, cũng không dám quấy
rầy bọn họ, nhưng thật ra, cậu đối với những việc mà bọn họ đang làm cảm
thấy rất hứng thú.
Có gia công linh kiện, nhưng cũng có gia công nguyên liệu thô, những
thứ như vậy không dễ gì được nhìn thấy, vừa hay La Tiểu Lâu cũng rất
hứng thú với những thứ này, hưng trí bừng bừng.
Chớp mắt, cậu đã đứng đó hết ba bốn giờ, chờ tất cả các trợ lý đứng dậy
rời đi, La Tiểu Lâu mới phát hiện hiện tại đã gần sáu giờ. Mà lúc bấy giờ,
trong phòng chỉ còn lại mình cậu cùng một ông lão tính tình hỏng bét.
Trời ạ, Nguyên Tích sẽ giết cậu mất thôi! Tên kia một khi đói bụng thì
chuyện gì cũng làm được.