Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba giờ sau, La Tiểu Lâu bắt đầu
hấp thu trong tay tinh thần thạch, mà trên trán Trầm Nguyên đã đầy mồ hôi,
mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng run rẩy, xem ra đang phải chịu đựng
thống khổ rất lớn. 125 liếc một cái, cau mày, lặng lẽ đem tay (chi trước) đặt
lên tay tảng đá La Tiểu Lâu đang cầm, hấp thu đi bớt một phần ba năng
lượng. Rõ ràng, Trầm Nguyên không chịu đựng được tinh thần lực cường
đại quá mức.
Lại sau một giờ, La Tiểu Lâu rốt cục mở mắt, khẩn trương mà nhìn về
phía Trầm Nguyên. Thật không ngờ trầm tích hạt tinh thần lực đọng lại
nhiều như vậy, thời gian khơi thông cũng quá dài. Xem ra tập đoàn Khải
Ân vì bồi dưỡng nhân tài thật đúng là tiêu pha không ít tiền tài khí lực.
Đồng thời, cậu cũng lo lắng mình quá ít kinh nghiệm, làm cho Trầm
Nguyên không tiếp thu nổi loại này trị liệu cường độ cao này.
Lúc này, một bàn tay nhẹ cầm lấy tay cậu, rồi lại nghẹ mà buông lỏng ra.
Là Trầm Nguyên! Anh không có việc gì!
La Tiểu Lâu nở nụ cười. Hiện tại Trầm Nguyên cần tập trung tiêu hóa tạp
chất, cũng không mở mắt.
La Tiểu Lâu trông anh một lúc, rồi đứng dậy đi ra phòng nghỉ.
Kết quả, vừa mới bước ra ngoài đã khựng lại. Quản gia tiên sinh,
Nguyên Tích, Ngải Phàm cùng D Tư đều ở. Nguyên Tích đang dựa vào bàn
làm việc của cậu, nhàm chán lật xem, nhìn thấy La Tiểu Lâu đi ra mà ánh
mắt nhất thời sáng ngời.
“Trễ như thế? ” Nguyên Tích hỏi.
“Ân, sư huynh của em xảy ra một chút vấn đề, nhưng hiện tại đã tốt rồi”.
La Tiểu Lâu đơn giản mà giải thích, sau đó đánh giá Nguyên Tích, “Như
thế nào hôm nay lại tới đây?”