“Cơ giáp của anh cần kiểm tra tu sửa, anh thấy, anh có cơ giáp chế tạo sư
riêng của mình, cần gì tốn tiền đi sửa chữa chỗ khác”. Nguyên Tích thờ ơ
vẻ mặt khắc chữ “lừa gạt người” của ba người khác, chắc chắc mà nói.
“Đúng vậy sao? Thế nhưng theo tôi được biết, các anh ở quân bộ, kiểm
tra tu sửa gì gì đó, tựa hồ là không mất tiền mà”. Ngải Phàm nhịn không
được nhắc nhở y, rõ ràng chính là vì đến tìm La Tiểu Lâu mà cố ý mang tới.
“Cơ giáp của Nguyên Tích đều là tôi chịu trách nhiệm kiểm tra tu sửa”.
La Tiểu Lâu cười tủm tỉm mà sờ sờ Ngải Phàm tóc, trước mặt người ngoài,
cậu luôn luôn nhường cho Nguyên Tích mặt mũi.
“Cơ giáp đây. Nhưng bây giờ đã quá muộn, đã đến bữa tối cùng thời gian
nghỉ ngơi, ngày mai nói sau”. Nguyên Tích xem nhẹ Ngải Phàm nhắc nhở,
đi tới ôm thắt lưng La Tiểu Lâu, nói.
La Tiểu Lâu cùng quản gia nói Trầm Nguyên chuyện, quản gia tiên sinh
nói sẽ phái người đến xem, nói cậu cứ yên tâm.
Sau đó, La Tiểu Lâu mới đi theo Nguyên Tích rời đi.
Ăn xong bữa tối, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu ở bên ngoài đi bộ nửa
giờ cho tiêu cơm, mà lúc đi trở về, quản gia tiên sinh báo đến tin tức, Trầm
Nguyên đã tỉnh, ông đã sắp xếp phòng khách cho Trầm Nguyên.
La Tiểu Lâu hoàn toàn yên tâm, Nguyên Tích thì nhìn đến phòng huấn
luyện thể năng, trong lòng ngứa ngáy, mang theo La Tiểu Lâu đi vào dạy
dỗ.
Trở về, La Tiểu Lâu còn dây dưa Nguyên Tích cùng y tiến hành trên
mạng đối chiến, Nguyên Tích sung sướng bỏ qua thời gian huân luyện trên
mạng của bản thân, đem La Tiểu Lâu một lần lại một lần ở phòng huấn
luyện giả thuyết mà chà đạp.