La Tiểu Lâu sau khi thoát khỏi thế giới ảo, thở hồng hộc, tặng cho
Nguyên Tích hai chữ “biến thái!”
Nguyên Tích bật cười, ôm cậu, kéo cằm La Tiểu Lâu lên nói:“Tiểu mĩ
nhân, thế này phải không? để cho ‘anh đây’ cho em xem cái gì thật gọi là
‘biến thái’… “
ooooooooooooooooooooooooo
Sáng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu oán hận ném bản vẽ chế tác cho 125, để
cho nó xử lý trước.
La Tiểu Lâu vừa vào cửa phòng làm việc thì gặp Trầm Nguyên, không
khỏi kinh hỉ mà chạy lại.
“Trầm ca, anh thế nào rồi?”
Trầm Nguyên cười tủm tỉm mà nhìn cậu, thở hắt ra “May mà gặp em,
nếu không về sau anh sẽ hối hận đến chết… Hiện tại tinh thần lực của anh
không còn cảm giác cứng ngắc nữa, lại còn tăng thêm gần một phần ba.
Nếu sư phó mà biết, chắc chắn sẽ rất cao hứng”. Lúc trước hắn tham gia thí
nghiệm kia, thật là lãng phí tài lực vật lực, được chẳng bằng mất. (Haizzzz)
La Tiểu Lâu cũng nở nụ cười: “Trầm ca nói gì vậy chứ, lúc trước đều là
em luôn luôn phiền toái anh”.
Trầm Nguyên cong khóe miệng, vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu “Được rồi, đừng
nói khách khí nữa. Bắt đầu đi. Anh cũng muốn thử xem với tinh thần lực
hiện tại mình có thể làm được đến đâu”.
Có đề cao đến mức nào La Tiểu Lâu rất khó nói, nhưng hai người bọn họ
trong thời gian bốn ngày hoàn thành bảy bao linh kiện của cơ giáp cấp 7.
La Tiểu Lâu luôn sử dụng phục chế công năng, mỗi lần đều làm hai cái. Mà
Trầm Nguyên làm ra hơn ba bao linh kiện. Nói cách khác, nếu không phải