La Tiểu Lâu một hồi im lặng liếc Nguyên Tích, sau đó nói:“Anh cho em
đầu gỗ sao? Nguyên quả đâu phải dễ tìm, anh còn làm phiền em tập trung
… Nguyên Tích này, anh nói nguyên quả có thể là hoa không?”–La Tiểu
Lâu bỗng chuyển hướng câu chuyện, nhìn đóa hoa bạch sắc nở rộ đằng xa
xa, hỏi.
Nguyên Tích một bên dùng năng lượng kiếm một nhát chém bay con
nhện đang định rơi xuống đầu La Tiểu Lâu, một bên thuận miệng hỏi:“Ý
em là giống như cái thứ phu nhân Kelly từng đội trên đầu sao?”.
Vừa thu ý thức nguyên lực về, nghe những lời này, La Tiểu Lâu nheo lại
con mắt, quay đầu nhìn Nguyên Tích “Trí nhớ của ngươi đáng khâm phục
thật đấy, điện hạ, cũng đúng thôi, một cái mĩ nhân như vậy, muốn quên
cũng thật không dễ dàng”.
La Tiểu Lâu vừa nghĩ đến yến hội hôm đó, một nữ nhân nhìn Nguyên
Tích với ánh mắt si mê, cảm giác khó chịu khi đồ của mình bị người khác
mơ ước bỗng bùng lên. Điều làm cậu kinh ngạc hơn chính là, Nguyên Tích
thế mà có ấn tượng khá sâu với vị nữ nhân kia – một chuyện hầu như trước
giờ chưa từng xảy ra. Hồi tưởng lại lúc đó, trước mắt hiện lên khuôn mặt
Nguyên Tích đang áp sát lại, La Tiểu Lâu ngây người một giây, tức giận
đẩy y ra, đi ngược về đằng sau hai bước, dò xét lại chỗ ban nãy vì mải suy
nghĩ mà quên mất.
Nguyên Tích mờ mịt mà nhìn La Tiểu Lâu thở phì phì trở về, vừa định
nhắc nhở hắn rằng ý thức nguyên lực của hắn hoàn toàn có thể dò xét ở cự
ly xa, không cần phải đi ngược lại, lại thôi.
Lúc này, không xa chỗ bọn họ, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu.
Hai người đồng thời quay đầu, một con gà màu tía đang ra sức giãy giụa,
nhưng không sao thoát được số phận bị con rắn mối màu lục to lớn ăn thịt.
Đợi đến khi con mồi của mình không còn nhúc nhích được gì nữa, con rắn
quay đầu liếc sang chỗ bọn họ một cái, vội vàng ngoằn nghèo chạy mất.