La Tiểu Lâu mở lớn miệng, nhìn con rắn mối cao đến nửa người, nhanh
chóng chạy về bên người Nguyên Tích, ôm lấy cánh tay y, cấp tốc nói:
“Em, em nghĩ chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ”.
Nguyên Tích kinh ngạc mà nhìn cậu vài giây:“Được thôi, nhưng mà, em
không cần phải sợ mấy thứ này…”
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, sửa giọng, nói lại:“Em không sợ, chẳng
qua em không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ là thời kì then chốt, nếu
chúng ta có tham gia cái yến hội tiếp theo, anh không chừng có thể gặp
được vị phu nhân Kelly kia đấy”.
“Em tại sao toàn đề cập đến nàng ta?” Nguyên Tích ánh mắt hàm chứa
cảnh cáo liếc La Tiểu Lâu một cái, bất mãn nói: “Còn có ai so với nàng ta
đáng nhắc đến hơn không? Anh quả thực đối với quan điểm thẩm mỹ của
em không dám khen tặng”.
La Tiểu Lâu ngẩn người một chút, rất nhanh phát hiện Nguyên Tích còn
rất thực lòng châm chọc cậu, ho khan một tiếng “Được rồi, anh nói đúng”
Hai người lần này không hề dừng lại, cấp tốc di chuyển tới trước.
ooooo
Mà lúc này, tại phi thuyền đang đỗ trên không trung.
Road sắc mặt nhăn lại, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm màn hình trước
mắt. Hai điểm màu xanh nhỏ dính sát vào nhau đang nhanh chóng chuyển
động, chứng tỏ hai vị điện hạ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Làm cho hắn kinh ngạc chính là, bọn họ đều đã đi lâu như vậy, cũng
chẳng hề bị mãnh thú tập kích. Mẹ nó. Chẳng lẽ mãnh thú cũng có con mắt
thẩm mỹ sao?